Thông báo mới!!!


Do tay nghề edit của ta còn non kém nên giờ đọc lại tự thấy lủng củng nhiều chỗ quá *đếm kiến* nên ta đang trong quá trình check + beta lại toàn bộ Cuồng kết hôn *lăn lăn*

-Nghĩa 1 số đoạn sẽ được edit lại cho rõ nghĩa hơn (văn phong của tác giả bộ này dùng nhiều câu ngắn + không có chủ ngữ nên đọc nhiều đoạn sẽ thấy rất khó hiểu và cảm giác bị cộc lốc ~ ta sẽ cố gắng edit lại cho rõ nghĩa nhất)

-Câu cú sẽ được edit lại cho mượt hơn – (trên tiêu chí không chém gió – giữ nguyên được nội dung gốc)

-Rà soát lại về lỗi type cũng như bổ sung và chú trọng hơn về cách trình bày – sẽ có thêm nhiều dấu  () để chú thích

Lời cuối: Ta sẽ cố gắng đem đến bản edit hoàn thiện nhất cho các t/y 😡
Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm ghé qua nhà nhỏ ủng hộ cho Cuồng kết hôn :”>

Thông báo [Giải thích khúc mắc về một số chi tiết khó hiểu trong CKH]


 

Thông báo

Mọi người ghé nhà thì ghé vô chỗ này 1 chút để xem thông báo mới nhất của nhà nhé 🙂

*****

18/7/2012

E hèm!!! Hôm nay lên đây ta muốn giải thích một chút khúc mắc trong bộ CKH mà Sam ta chắc hẳn sẽ có nhiều t/y không hiểu lắm về chi tiết này. Đó là về nhân vật Han Lee Tae – Thực ra cái tên Han Lee Tae như ta đã thông báo từ  đầu, trong đam mỹ này ngoài tên các zai nhà DB ra ta thấy toàn tên lạ nên ta phần lớn ta chém tên các nhân vật đó sang tiếng Hàn *nguyên bản theo QT ra tên tiếng Trung, tên có dấu*, nhưng riêng nhân vật Han Lee Tae này lại là đặc biệt.  Đọc Chương 17 mọi người sẽ thấy có đoạn Han Lee Tae nói như  sau:  “Ngươi là tiểu quỷ! Ta nguyên bản là nam nhân, hiện tại là đại tỷ của các ngươi!” Han Lee Tae gần như quát lên, mặc kệ xung quanh đã có biết bao người đi đường đều nhìn lại bằng ánh mắt “Hiếu kì”. Chú ý đoạn in đậm :))  lúc đầu edit ta đã nghi nghi có khi nào nhân vật này chuyển đổi giới tính hay không mà trong nhiều đoạn khác cũng mập mờ nói về nhân vật này lại cứ  lung tung giới tính nam nữ lẫn lộn >.< và quả nhiên không ngoài dự  tính :)) ta đã tra ra được, đây là một nhân vật có thật,  là ca sĩ, người mẫu chuyển giới nổi tiếng bên Hàn tên là Harisu http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/4e/91/1.jpg Author đã sử dụng tên một nhân vật có thật ngoài DB để viết. Nói đến đây chắc hẳn các t/y đã hiểu rồi chứ ^^  

Thêm nữa ta đã bổ sung giải thích một số đoạn lủng củng về chi tiết giới tính của Han Lee Tae ở cuối Chương 16 và ở dưới đoạn thoại của Han Lee Tae ở Chương 17. T/y nào có thắc mắc thì đọc lại nhé 🙂

Lời cuối: Sam ta đã trở về vs nhà nhỏ *tung bông*

Và Sam cũng xin cảm ơn những t/y nào đã vote ủng hộ ta trong suốt thời gian chủ nhà đóng cửa đi thi, điều này đã lên tinh thần cho ta rất nhiều :”> một lần nữa cảm ơn mọi người *cúi đầu*

*****

25/3/2012

Thông báo tới cả nhà là ta đã có được permission của nàng Yunzaidedouhua –  author của Cuồng kết hôn và nàng IyaUya áp nhĩ – author của Pink ball cho phép được edit cả 2 bộ này rồi a *tung hoa*

Xin gửi lời cảm ơn chân thành của em nó đến ss Sally và ss Sill vì đã giúp em *ôm ôm*

Ta có thông báo mới: Về “Cuồng kết hôn” ta sẽ tháo pass các chương 6; 8; 11; 12  và chỉ để lại pass 2 chương có H :”>

Yêu cả nhà~

*****

5/2/2012

Ta đã comeback *múa lụa*

Tặng các t/y 2 chương mới nhân ngày đặc biệt này [Giữa ngày sinh nhật của Jae 4/2 và sinh nhật của Yun 6/2] :))

*****

2/2/2012

Thông báo chính thức về tên & ngôi xưng trong bộ Cuồng Kết Hôn – YunJae

Sau một thời gian lắng nghe kỹ càng ý kiến của mọi người + suy nghĩ đắn đo rất lâu + trong quá trình edit ta có quyết định cuối cùng như sau:

Vì theo phần lớn ý kiến thì đây là đam mỹ hiện đại nên để tên các nhân vật sang tên Hàn sẽ hợp hơn nên ta sẽ đổi lại:

+Các nhân vật chính: Jaejoong, Yunho, Yoochun, Junsu, Changmin…

+Các nhân vật phụ: Hầu hết toàn là những nhân vật lạ hoắc a~ Nên ta nếu có j tên Hàn của các vị ta xin mạn phép chém tên vậy >.<*

Ngôi xưng chính xuyên suốt cả bộ *cái này cũng làm ta đau đầu ko kém* sẽ là: “ta vs ngươi” *ta mún giữ lại ko khí của đam mỹ~*

Vậy nên  các chương đã post của Cuồng kết hôm sẽ tạm thời được khóa pass để edit lại toàn bộ theo như trên đã thông báo và type lại những lỗi type sai *nếu có*.

Chân thành cám ơn những t/y đã com + ủng hộ bộ Đam mỹ  edit đầu tay của ta *ôm hun*

Ta sẽ sớm comeback vào một ngày ko xa *bay bay*

Yêu cả nhà~

*****

19/1/12

Chương mới của cuồng kết hôn sẽ comeback sớm a *cơ mà ta cũng đang phân vân*

Ta nói lại lần nữa nhé, chả ai com cho ta khiến ta rất là bùn nga –> chán nản lắm ik :(( –> Mần quà cho cả nhà bỏ bao nhiêu công sức cuối cùng ko nhận lại được gì cả hix

CKH thật làm ta điên cái đầu lun~ oaoaoa

Com cho ta — Ủng hộ ta đi nào >.< 

*****

15/10/11

Tạm thời Sam set pass tất cả các chương của đam mỹ Cuồng kết hôn để edit tổng thể lại.

Vì trong quá trình edit xét thấy có quá nhiều tên tiếng Trung mà Sam lại không biết đổi sang thành tên tiếng Hàn như thế nào nên nếu để nguyên ngôi xưng của YunJae e thấy nó bị khập khiễng quá nên đành phải edit lại. Ngôi xưng tôi – cậu lúc trước cũng sẽ vì thế mà chuyển sang ta – ngươi.

Nếu ai thấy có thắc mắc + ý kiến gì về thông báo này của Sam thì com nhé 🙂 mình sẽ xem và chọn lựa sao cho hợp nhất.

Ah, còn chuyện này nữa các chương sẽ được edit lại một số chỗ vì khi trước do sơ sót  nên khi đọc nhiều đoạn Sam thấy mình edit còn bị cứng quá hoặc không rõ nghĩa *hôm qua Sam ngồi đọc lại và thấy thế* chân thành xin lỗi đến tất cả vì sự thiếu sót trong khâu edit trước khi post lên *cúi đầu*. Từ  giờ Sam sẽ chú ý nhất về khâu edit tổng thể thật cẩn thận  trước khi post bài. Không dám cam đoan 100% sẽ chuẩn được nội dung của  nhưng Sam hứa sẽ mang đến cả nhà đam mỹ đầu tay này với chất lượng edit tốt nhất trong khả năng của Sam. Sam biết khả năng văn chương của mình còn kém nhưng do tình yêu với YunJae nhà mình + tính ham hố nên lanh chanh học đòi edit đam mỹ :”> Còn rất nhiều thiếu sót nên mọi người nếu thấy thì cứ pm góp ý thắng với Sam nhé. Sam sẽ rất cảm ơn vì điều đó.

Kamsa~♥


Happy 5th wedding anniversary YunJae~~~


Happy 5th wedding anniversary YunJae

10/6/2007 ~ 10/6/2012

~♥~

[Happy 5th Anniversary Wedding YunJae] [Vietsub Fanmade] Lạc hoa

Xem online

UTB

Download

MF

 From Sam: I will always loving & supporting YunJae forever

Cuồng kết hôn – Chương ba mươi ba


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Sally, Mực

Chương ba mươi ba

“Thầy giáo Kim……Không còn cần vì chúng tôi mà giấu giếm nữa đâu, chúng tôi đã nợ anh quá nhiều rồi! Hài tử này đã biết chuyện mình là bị cha mẹ đẻ bỏ rơi……Anh không cần phải vì chúng tôi mà hi sinh bản thân thêm nữa đâu, mau đáp lại lời cầu hôn của hắn đi!……” Shigeo cùng mẫu thân bật khóc nức nở, mấy người giáo viên đứng quanh giúp đỡ đưa họ đi ra phía bên ngoài, những người còn lại đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn đến hai người đứng ở trong phòng.

“Shigeo đừng sợ! Ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời.” Giọng nói của Wenbin đột nhiên vang lên đánh tan không khí trầm mặc, nhưng lúc này Kim Jaejoong lại lộ ra vẻ mặt thương tâm, ngay sau đó nước mắt cũng theo cằm rơi xuống, sau đó giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt Yunho:

“Jung Yunho —— ta sẽ không kết hôn với ngươi.”

Yunho nhìn cậu, nội tâm không ngừng đấu tranh để bản thân không được sụp đổ quá sớm, thật vất vả kìm nén tiếng khóc, giọng nói khàn khàn:

“Nói ra thật buồn cười……Ta đã không hy vọng quá nhiều vào câu trả lời của ngươi, nhưng sao lại vẫn đau đến thế……” Gắng gượng mỉm cười, dùng ngón trỏ lau đi nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt, “Cho nên ta chỉ muốn hoàn thành giấc mộng của ngươi, giấc mộng khi còn bé của ngươi.”

“Tiểu thúc đã từng nói, nếu như không tìm được thúc, không lấy được thúc. Thúc ấy sẽ tự sát.” Wenbin rất nghiêm túc đem kết cục nghiêm trọng này nói với Jaejoong. Mặc dù có chút buồn cười, nhưng tất cả mọi người đều cố sức gật đầu, để Jaejoong hiểu rõ kết cục này thực sự rất nghiêm trọng.

Nhưng Wenbin dù sao cũng chỉ là một hài tử, những lời vừa nói còn rất ấu trĩ, vậy nên hiệu quả cũng không có gì khả quan hơn, Kim Jaejoong nhìn Yunho vài lần lại muốn xoay người bỏ đi.

Yunho ngay lập tức đứng lên, gọi to:

“Đừng đi!……Câu cuối cùng, hãy nghe ta nói một câu cuối cùng!” Nước mắt cuối cùng cũng phản bội hắn nhanh chóng từ trên gương mặt Yunho rơi xuống, “Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng ta rất hối hận……Ta yêu ngươi……”

Kim Jaejoong một lần nữa bước nhanh chân rời khỏi phòng phát thanh, tới khu hành lang vắng vẻ không có bóng người mới rẽ trái đi vào rồi mới bình tĩnh đứng tại đó, lấy ra một tờ giấy đã rách nát từ túi quần ——

Đó chính là bức thư tình Yunho đã chép lại từ một nữ sinh khác, bức thư đã từng bị xé nát thành từng mảnh nhưng rồi lại được cẩn thận dán lại, cũng rất nhiều lần bị thấm ướt rồi trở nên giòn cứng, nhăn nheo.

Jaejoong nhìn những dòng chữ trong bức thư tình, ánh nhìn càng mơ hồ —— dần trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy những giọt nước mới đọng trên bức thư……

Loa phát thanh lại một lần nữa vang lên, khắp hành lang đều vang vọng giọng nói từ biệt trầm thấp của Yunho:

“Ta – Jung Yunho nguyện lấy Kim Jaejoong làm vợ, ta sẽ cùng hắn gắn bó bên nhau suốt đời, bất kể nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, gắn bó yêu thương nhau không rời, chỉ đến lúc chết mới có thể khiến chúng ta xa nhau……”

Kim Jaejoong khó khăn bước tiếp, trong miệng ầm thầm nhớ kỹ:

“Ta – Kim Jaejoong……Nguyện cùng Jung Yunho bên nhau đến già……Suốt đời suốt kiếp, bất kể nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, gắn bó yêu thương nhau……Không chia lìa, chỉ đến lúc chết mới có thể khiến chúng ta xa nhau……” Đột nhiên trái tim liền hẫng đi một nhịp! ——”

“Chỉ đến lúc chết mới có thể khiến chúng ta xa nhau……Chỉ đến lúc chết mới có thể khiến chúng ta……xa nhau……Yunho?!……Yunho……” Jaejoong đột nhiên kinh hãi nhận thức được hàm nghĩa của những lời này, xoay người chạy về phía phòng phát thanh! ——

‘Rầm!’ Một tiếng đẩy cửa ra, trong phòng chỉ còn lại mấy nữ giáo viên với đôi mắt vẫn còn đỏ hồng, Kim Jaejoong lớn tiếng hỏi:

“Hắn ở đâu rồi?!”

“Hắn cả người hồn bay phách lạc đã đi rồi……Ngay cả hài tử Wenbin kia cũng không thấy gọi đi cùng ——” Trong đó có một cô giáo còn chưa kịp nói hết câu, Kim Jaejoong đã chạy ra khỏi phòng phát thanh, chạy trên con đường xi măng, chạy hẳn ra bên ngoài cánh cửa treo đầy bằng khen của vườn trường, sốt ruột nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại trước mắt, đứng ngây người ra trong vài giây, sau đó như điên cuồng đứng giữa dòng xe tìm kiếm người kia, cậu biết một khi Yunho xảy ra tai nạn xe, xe cộ trên đường nhất định sẽ không như bây giờ – như cá gặp nước qua lại đông đúc như thế này! Nhưng rốt cuộc Yunho đã đi đâu rồi?……

“Kim Jaejoong! ——”

Giọng nói của Yunho đột nhiên vang lên từ phía bên trái ngay trước mặt, đứng giữa dòng xe cộ không ngừng qua lại, qua kẽ hở cậu nhìn thấy tên ngốc kia đang giơ lên chiếc nhẫn, rốt cục không nhịn được nữa chửi ầm lên ——:

“Ngươi muốn tìm cái chết sao? ! Nơi đó lúc nào cũng có thể có xe chạy qua. Mau tránh lên ven đường đi tên hỗn đản này!……” Một bên tức giận mắng một bên lại kinh hồn bạt vía nhìn xem phía sau Yunho có chiếc xe nào chạy qua không, Kim Jaejoong thật vất vả đứng cạnh hàng rào chắn ở giữa đường, cách Yunho rất gần.

Yunho đứng ở giữa làn đường thứ hai:

“Gả cho ta!”

“Gả cái đầu ngươi á! Hồn ngươi cũng sớm bay mất lên trời rồi có đúng hay không!……” Kim Jaejoong trèo qua hàng rào chắn, cảm nhận được hành động nguy hiểm của cậu khiến Yunho đang đứng ở giữa đường cũng trở nên rất khẩn trương, đối phương lập tức hét lên:

“Ngươi đừng nên cử động! Ngươi đáp ứng ta! Ta sẽ đi qua chỗ ngươi đang đứng!”

“Ngươi nghĩ đây là đang đóng phim có thể hét tạm dừng là sẽ dừng được sao?!” Kim Jaejoong xoay ngang hàng rào di chuyển về phía Yunho, “Ngươi trước tiên mau qua đây đã, bàn lại về chuyện kết hôn chó má này!”

“Mẹ nó……Ta đem cả tính mạng để đổi lấy cái thứ chó má gì chứ?!” Jung Yunho vẻ mặt oán giận đứng ở giữa đường quốc lộ giống hệt như một đấu sĩ sắp anh dũng hi sinh.

Kim Jaejoong đã không còn tâm trạng để ‘Nói chuyện phiếm’ nữa, bởi vì phía sau Yunho có một chiếc xe Jetta màu đen đang lao thẳng đến rất nhanh!

“Yun! ——”

Yunho kiên định đứng nguyên tại đó, giơ lên chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh mặc kệ phía sau hắn cách đó không xa chiếc xe không ngừng bóp còi ầm ĩ, thời điểm này nháy mắt như chỉ mành treo chuông:

“—— gả cho ta!”

Đột nhiên, trước một giây khi chiếc xe lao đến Kim Jaejoong đánh liều số mệnh, lao thẳng về phía Yunho ——!

Tiếng phanh gấp của chiếc xe vang lên chói tai……

Kim Jaejoong chỉ cảm thấy chính mình và Yunho ở cùng một chỗ thân thiết ôm chặt lấy nhau, giống như đang chờ đợi sự va chạm kịch liệt mà không ngừng lăn trên mặt đất, lần đầu tiên có cảm giác an toàn như vậy…… cuối cùng lại nằm trong vòng tay của Jung Yunho, cảm giác thân thuộc như vậy khiến cậu bất giác không còn muốn để tâm đến sinh mệnh đã kết thúc hay chưa nữa, bởi vì “Chỉ có đến lúc chết mới có thể khiến bọn họ xa nhau”.

Khi mọi âm thanh cùng dòng chảy của vạn vật đều trở nên tĩnh lặng, Kim Jaejoong từ trong lòng Yunho giãy ra, chỉ vào nam nhân còn đang ngồi dưới đất mỉm cười vô hại nhìn mình, hét lớn:

“Jung Yunho, ngươi!……” Thanh âm đột nhiên bị cắt đứt, Kim Jaejoong đưa bàn tay trái đang chỉ vào Yunho lên ngang tầm mắt mình—— trên ngón áp út lóe lên ánh sáng lấp lánh – một màu trắng tinh khôi của chiếc nhẫn kim cương ranh mãnh kia……

Cảm xúc đan xen lẫn lộn ngẩng đầu nhìn Jung Yunho, cũng đang mỉm cười nhìn mình.

The end by Đơn sắc

From Sam: Vậy là cũng đặt được chữ Hoàn cho CKH *tung bông*
Chân thành cảm ơn đến những ai đã dành tình cảm cho CKH cũng như quan tâm đến bản edit của ta :”>
CKH còn 1 phần hậu tục ngắn nữa ~ ta sẽ post lên sớm thôi 🙂

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 13


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~ 

Chương 13

★*★

“Jaejoong, ngươi làm sao vậy?” Yunho đến gần, ngồi bên cạnh Jaejoong, cúi đầu tìm hiểu.

“Không sao cả.” Jaejoong ngẩng đầu lên lau nước mắt, khịt khịt cái mũi, giống như không có chuyện gì, học theo Yunho ngồi trên mặt đất.

“Ừm, lời ta vừa nói.” Yunho thử hỏi.

“Ngươi vừa nói cái gì cơ?” Jaejoong giả ngu, chớp chớp đôi mắt to, biểu tình cùng vẻ mặt vô tội, ngơ ngác.

“Ta nói ngươi hãy trở về bên cạnh ta, chia tay với tiểu tình nhân của ngươi đi.” Yunho biết Jaejoong đang giả bộ nên cũng muốn nháo theo cậu.

“Nhưng ta thích Changmin, ta không muốn rời xa hắn a.” Jaejoong khó xử nói.

“Vậy ta sẽ giết hắn rồi đem ngươi nhốt ở đây.” Yunho giả bộ dáng vẻ hung ác.

“Giết người là phạm pháp đó, thiếu gia Yunho không sợ sẽ bị bắt sao?” Jaejong vui vẻ cười.

“Ta mà bị bắt, sẽ đem ngươi mang vào trong đó cùng ta.” Yunho giữ lấy cằm Jaejoong, cười xấu xa.

“Ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa, ngươi không nghĩ đến nếu ngươi bị bắt ta sẽ chạy trốn sao?” Jaejoong gạt tay Yunho ra, đắc ý nói.

“Này, không được nháo, nói nghiêm túc đấy, những gì ta và ngươi vừa nói ngươi có nghe rõ không hả?” Yunho vươn tay xuyên vào mái tóc của Jaejoong, nói nghiêm túc.

“Ừm, nghe thấy, ngươi nói ta với Changmin chia tay, bất kể thế nào cũng sẽ giết hắn, sau đó có ngồi tù thì cũng sẽ kéo ta vào theo.” Jaejoong cố ý bóp méo ý tứ của Yunho.

“Không phải câu này, là câu trước đó cơ.” Yunho không chịu nói lại ba chữ Jaejoong muốn nghe.

“Câu nào?” Jaejoong cũng cùng Yunho dông dài, không bắt hắn phải nói lại lần nữa.

“Kim Jaejoong, ngươi đừng giả bộ nữa, ngươi biết rõ ta nói chính là câu nào mà!” Yunho hai tay khoanh trước ngực.

“Cái gì a! Ta có giả bộ a, ta thật không biết ngươi muốn nói câu nào a!” Jaejoong hai tay chống cằm, ngây thơ nói.

“Ngươi! Hừ ~ được rồi, ta sẽ nói lại lần nữa, ngươi phải nghe cho rõ đấy!” Yunho thật sự không thể lay chuyển được Jaejoong, cuối cùng thỏa hiệp, thất bại cúi đầu, hít sâu một hơi, quyết định thú nhận lần nữa.

“Ừm, ngươi nói đi, ta nghe!” Jaejoong mỉm cười ngọt ngào.

“Kim Jaejoong, ta! Yêu! Ngươi!” Yunho cầm tay Jaejoong, nhấn mạnh từng chữ.

“Ừm, đã biết.” Jaejoong rất bình tĩnh trả lời.

“Là như vậy sao?” Yunho không tin được nhìn Jaejoong, thất vọng buông tay.

“Là như vậy a, vậy ngươi còn muốn thế nào nữa?” Jaejoong chỉ cười, cuối cùng cũng có thể áp chế được nhuệ khí của Yunho.

“Ngươi thế nào mà một chút phản ứng cũng không có vậy? Trên phim truyền hình các nhân vật nữ chính sau khi lắng nghe lời tỏ tình của nhân vật nam chính không phải đều ôm hay KISS, ngươi làm sao lại có thể bình tĩnh được như thế hả!” Biểu hiện Yunho hiện tại hệt như tiểu hài tử.

“Thần kinh! Ngươi cho ta là nhân vật nữ chính sao! Ta là nam đó, giống như ngươi là một nam nhân, hiểu không?”  Jaejoong đánh nhẹ vào trán Yunho một cái, tức giận nói.

“……” Yunho bị Jaejoong làm cho nín lặng không thể phản đối, xoa xoa cái trán vừa bị đánh đau, cúi đầu không nói lời nào nữa,

Cả hai liền trầm mặc trong vài phút, Jaejoong huých huých khuỷu tay Yunho.

“Này, giận à?” Jaejoong cúi đầu muốn nhìn biểu tình của Yunho, nhưng Yunho liền quay đầu đi, trong nháy mắt hắn quay đầu qua Jaejoong phát hiện trong mắt Yunho ngập tràn nước mắt.

“Này, Jung Yunho, ngươi không sao chứ?” Jaejoong quay đầu Yunho lại, bắt hắn phải ngẩng lên nhìn mình, không thể nào, Jung Yunho này lại có thể khóc sao?!

“……” Yunho im lặng, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, từ nhỏ hắn đã coi Jaejoong là bạn, hiện tại lại yêu cậu, thế nhưng lần đầu tiên tỏ tình lại như thế này,  Yunho chưa bao giờ từng chịu qua đả kích thất bại như thế, hơn nữa cuộc sống từ thuở nhỏ đã theo kỷ luật hà khắc của cha, mẹ lại vừa mất, thật vất vả hắn mới tìm được người hắn nghĩ muốn thân thiết, hiện tại lại như vậy, cố nén lại giọt nước mắt của chính mình rơi xuống (Chuột ~ Xin lỗi! Đã hủy đi hình tượng của anh rồi!)

“Được rồi, không đùa ngươi nữa, khóc cái gì hả, ta và Changmin là bằng hữu tốt, hắn chỉ là đệ đệ của ta thôi, ngươi ta yêu chính là ngươi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, ngoan, đừng khóc!” Jaejoong giúp Yunho lau đi nước mắt đã dính tèm lem trên mặt, kéo hắn ôm vào trong lòng.

“Thật sự? Ngươi thề đi!” Yunho vòng tay qua thắt lưng Jaejoong, thoải mái dựa vào ngực cậu, lồng ngực Jaejoong rất ấm áp nha! Ai nói nước mắt nữ nhân là vũ khí sát thương lợi hại nhất? Nước mắt của nam nhân mới lợi hại hơn nhiều!

“Được, ta xin thề, ta, Kim Jaejoong sẽ luôn ở bên Jung Yunho, chỉ yêu thương một mình hắn!” Jaejoong bất đắc dĩ nói.

“Vẫn còn chưa giống lắm! Hôn ta một cái, ngươi chưa bao giờ chủ động hôn ta!” Yunho ngồi thẳng dậy, đối Jaejoong nói.

“Ngươi được hời quá rồi nhé!” Jaejoong hôn lên má Yunho một cái.

“Làm sao có thể đơn giản như vậy được!” Yunho quỳ gối ở trước mặt Jaejoong, hai tay chống bên mép giường, đem Jaejoong ôm trọn trong đó, cúi đầu hung hăng hôn môi Jaejoong, Jaejoong cũng phối hợp theo, vòng tay qua cổ Yunho, vươn lưỡi qua lại đáp trả hắn.

Hôn đủ rồi, Yunho cười xấu xa buông Jaejoong ra, ngắm nhìn cậu thở gấp, đem cậu đặt lên giường, áp đảo trên người cậu. Bắt đầu cởi bỏ quần áo của Jaejoong.

“Này, ngươi có phải gần đây đói khát lắm nha!” Jaejoong cười, để mặc Yunho cởi bỏ từng chút một quần áo ra khỏi thân thể mình.

“Đúng vậy, đặc biệt khi nhìn thấy ngươi ta lại càng nổi hứng thú.” Yunho bao phủ đôi môi Jaejoong, một màn tình cảm mãnh liệt nóng bóng liền diễn ra trong phòng……

“Này, đừng đè ta nữa, qua bên cạnh ngủ đi.” Tình cảm mãnh liệt qua đi, Jaejoong đẩy nửa thân người Yunho còn đang đè trên người mình xuống, người kia, vừa khi dễ cậu còn chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn đè lên người cậu nữa.

“Ưm ~ không muốn!” Yunho vùi đầu vào cổ Jaejoong, tay ôm thắt lưng cậu làm nũng.

“Này, đừng nháo nữa, ta mệt chết rồi a!” Jaejoong đã thực sự bị hù dọa, đêm nay không chỉ chứng kiến Yunho khóc, hiện tại lại nghe thấy hắn làm nũng nữa, xem ra hắn thật sự có bệnh thật rồi, lẽ nào tình yêu thật sự có thể biến người ta trở nên ngu ngốc!

“A, được rồi.” Yunho biết Jaejoong đã mệt muốn chết rồi, đành phải ngoan ngoãn nằm sang một bên, bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt Jaejoong.

“Nhìn cái gì?” Jaejoong bị Yunho nhìn chằm chằm thì rất khó chịu, nghiêng hẳn người sang đối mặt với Yunho.

“Jaejoong, ngươi thật xinh đẹp!” Yunho ngơ ngác nói.

“Jung Yunho, ngươi muốn chết hả! Ta là nam đó, không được nói là đẹp.” Khuôn mặt Jaejoong lập tức lạnh băng.

“Nhưng ngươi chính là rất đẹp nha! Trong mắt ta thì Jaejoong là đẹp nhất!” Yunho không sợ chết nói.

“……Mặc kệ ngươi! Ta mệt rồi, ta muốn ngủ.” Khuôn mặt Jaejoong liền ửng đỏ, ngay lập tức quay lưng lại, không dám nhìn Yunho nữa.

Yunho tức khắc dịch người đến gần, ôm lấy Jaejoong, dính sát vào người cậu, cho rằng cậu không thể chạy trốn được nữa mới an tâm đi ngủ……

From Sam: Đừng vì hình tượng của Yunho trong chap này mà hoảng nhé ~ Cáo đội lốt cừu cả đấy :))

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 12


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~ 

Chương 12 

★*★

Ngày hôm sau, Jaejoong không đợi Yunho tỉnh dậy đã vội chạy ra ngoài, chạy đến nhà bọn Junsu kể khổ.

“A, Jaejoong ngươi mới mua dây chuyền à?” Junsu nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ Jaejoong, tò mò hỏi.

“Ừm, là quà tặng của tên kia đó, nói đến ta lại thấy tức, tại sao hắn lại có thể ngu ngốc đến thế chứ, bầu không khí tối hôm qua tốt như vậy mà hắn lại không chịu nói rõ, tức chết ta mất!” Jaejoong tháo dây chuyền xuống ném qua cho Junsu, nằm ngửa trên chiếc ghế dài.

“Không có gì đặc biệt sao, một chiếc nhẫn trơn nhẵn, haizz, chờ chút, Jaejoong, ngươi đã nhìn kỹ chiếc nhẫn này chưa?” Junsu ngắm nghía chiếc nhẫn, bỗng nhiên giống như phát hiện ra điều gì đó.

“Chưa a, có cái gì đẹp đâu, không có gì cả? Làm sao thế?” Jaejoong ngồi hướng đối diện Junsu. 

“Mặt trong của nhẫn có khắc chữ này, là hai chữ cái tiếng anh, ‘Y&J’, có ý nghĩa gì sao?” Junsu đem dây chuyền trả lại cho Jaejoong. 

“Cái gì? ‘Y&J’?!” Jaejoong cầm lại chiếc nhẫn xem xét tỉ mỉ, phát hiện đúng là có thật. 

“Có cái gì đặc biệt không? Không phải chỉ là hai chữ cái thôi sao?” Gạo kê dửng dưng hỏi.

“Là hai chữ  cái đầu tên trong tên của 2 chúng ta, cái tên Jung Yunho kia.” Jaejoong cười vui vẻ, cảm động giải thích, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh viền mắt. 

“Chính là lời thú nhận tình yêu rồi! Ta thấy hắn cũng không phải ngu ngốc lắm đâu, kín đáo thôi, vậy hiện tại ngươi tính sẽ làm gì đây?” Gạo kê trêu chọc hỏi. 

“Coi như không biết, ta còn muốn nhờ Changmin cùng ta diễn trò vui cơ.” Jaejoong xấu xa cười nói. 

“Ta? Diễn trò vui gì vậy? Jaejoong hyung, ta chưa bao giờ từng làm cả.” Bị nhắc đến tên, Changmin đang cắm cúi làm bài tập liền ngẩng đầu lên. 

“Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần phối hợp cùng ta là được, ta không tin như vậy hắn còn không chịu thú nhận!” Jaejoong trong lòng đã dự liệu hết, nói.

Ở nhà Junsu lăn lộn cả ngày, đến 10 giờ đêm mới kéo Changmin cùng đi về nhà.

“Changmin à, đợi lát nữa ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi theo ta là được rồi, chờ chuyện này của ta thành công ta sẽ mời ngươi một bữa thật lớn!” Jaejoong hiện tại lôi kéo tay của Changmin, làm bộ dạng thân mật, mỉm cười đứng trước biệt thự, ở vị trí này hắn tin chắc Yunho sẽ nhìn thấy được, nghĩ vậy Jaejoong lại càng cười lớn hơn.

“Thật sao? Cảm ơn Jaejoong hyung, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp cùng ngươi!” Changmin nghe xong nét vui sướng lập tức lộ rõ trên mặt.

Ở nhà lo lắng suốt cả một ngày, đến tối Yunho mới vừa chậm rãi bước đến gần cửa sổ muốn nhìn một chút xem Jaejoong đã quay về chưa, nhưng lại nhìn thấy Jaejoong cùng ai đó đứng trước cửa biệt thự, thị lực của Yunho rất tốt, hắn nhận ra đó là một trong ba người đã đến chơi với Jaejoong ngày hôm qua, trông khá đẹp trai dễ thương, hai người bọn họ đang làm gì? Tại sao lại cười vui vẻ đến vậy chứ, Yunho đang buồn bực thì lại nhìn thấy Jaejoong nhẹ nhàng vuốt tóc nam sinh kia, còn chuẩn bị hôn lên mặt hắn nữa!!!

Chứng kiến tất cả mọi việc, trong lồng ngực Yunho liền nổi lên một trận chua xót, nhưng lại lo sợ nếu phát hỏa lần nữa sẽ khiến Jaejoong buồn bực, vậy nên quyết định sẽ đi hỏi cho rõ ràng, vừa định mở cửa đi xuống lầu thì đã nhìn thấy Jaejoong lôi kéo tay của Changmin đi vào phòng.

“A, ngươi ở nhà sao?” Jaejoong giả vờ kinh ngạc hỏi.

“Xem ra ngươi là không hy vọng ta ở nhà, còn vui vẻ cùng tiểu tình nhận hẹn hò nữa!” Yunho nhìn đến mười ngón tay của cả hai đan lồng vào nhau, giọng nói không thể xác định, rất cực đoan nhận định mối quan hệ của Jaejoong và Changmin, mà Jaejoong cũng không hề phủ nhận.

“Ha ha ~ đúng vậy, thực sự là đáng tiếc quá.” Jaejoong nghe giọng nói của Yunho đã biết hắn đã bắt đầu khó chịu rồi.

“Hừ, thực sự xin lỗi, đã làm hỏng chuyện tốt của ngươi.” Ánh mắt Yunho trở nên lạnh buốt, nhìn thấy Jaejoong và Changmin có một chút hoang mang, nhưng lần này Jaejoong bằng bất cứ giá nào cũng không nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Yunho, quay đầu đi.

“Vì vậy, tối này ngươi tốt nhất đừng nên làm phiền bọn ta , Changmin, chúng ta vào phòng của ta nhé.” Lòng bàn tay Jaejoong đã toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn mỉm cười thật vui vẻ.

“Ngươi không được đi!” Yunho tiến lên kéo hai người lại, một tay túm lấy Jaejoong, một tay đẩy Changmin ra ngoài, đem Jaejoong đẩy lên giường, dùng sức đóng sầm cửa lại, nhốt Jaejoong lại ở trong phòng rồi đứng ngoài hành lang, hướng dưới lầu hét lớn một tiếng.

“Han bá, đem tên tiểu tử này đuổi ra ngoài cho ta! Ta không muốn nhìn thấy hắn!”

“Yunho hyung, ngươi sẽ không làm gì Jaejoong hyung chứ?” Nhìn đến sắc mặt của Yunho khiến Changmin rất sợ thế nhưng cũng không nhịn được lo lắng cho Jaejoong.  

“Hừ, bắt đầu lo lắng Jaejoong hyung của ngươi rồi sao? Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đối đãi hắn!” Yunho nghiến răng nghiến lợi nói.

“Han bá!” Yunho không muốn nhìn mặt Changmin nữa, liếc mắt nhìn cậu rồi quay lưng đi.

“Thiếu gia Yunho.” Han bá cung kính đứng phía sau Yunho.

“Đuổi hắn đi cho ta!” Nói xong hắn liền đi vào phòng.

“Gia gia, Jaejoong hyung sẽ không có việc gì chứ? Yunho đang rất giận a!” Changmin lo lắng hỏi, tuy rằng Han bá là người của Jung gia nhưng Changmin biết vị lão gia gia hiền lành này nhất định là một người tốt.

“Yên tâm được rồi, hiện tại cậu chủ Jaejoong đã không còn giống như trước đây nữa, chuyện của bọn họ hãy để cho bọn họ tự giải quyết, theo ta vào đây, gia gia sẽ mời ngươi một chút điểm tâm.” Han bá rất thích hài tử Changmin thông minh này.

“Oa ~ Tuyệt vời quá! Cảm ơn gia gia.” Changmin nghe Han bá nói xong thì không còn quản xem Jaejoong sống chết ra sao nữa, mỹ thực là nhất!! ^0^

“Ngươi đã nhìn kỹ sợi dây chuyền ta tặng cho ngươi chưa? Ngươi hiện tại là có ý tứ gì?” Yunho vừa vào phòng liền đối với Jaejoong đang nhàn nhã ngồi ở trên giường, gầm lên.

“Không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao, có gì đẹp chứ, ý tứ của ta là như vậy đó, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta thích Changmin, ta hiện tại muốn hẹn hò cùng hắn, ý tứ rõ ràng như thế ngươi còn chưa hiểu sao? Ha ha ha ~ Jung Yunho, ngươi vốn rất thông minh cơ mà, sao hiện giờ đầu óc lại ngu dốt đến thế?” So với dáng vẻ kích động của Yunho, Jaejoong trông có vẻ ung dung hơn.

“Ngươi lại dám hẹn hò với hắn! Vậy ngươi đem ta là cái gì! Không khí sao!” Yunho xông tới trước mặt Jaejoong, tóm lấy cổ áo cậu.

“Vậy ngươi nghĩ ta đem ngươi là cái gì? Bạn giường, ngươi nghĩ thế nào?” Jaejoong cợt nhả nhìn Yunho, cũng không giật lại mặc cho hắn giữ áo mình.

“Bạn giường? Hừ ~~ Hóa ra nhiều năm qua ngươi đều nghĩ như vậy! Thế nhưng ta không phải vậy! Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không! Ngươi nhìn kỹ chiếc nhẫn, lẽ nào tâm ý của ta ngươi một chút cũng không cảm nhận được sao?” Yunho buông áo Jaejoong ra, bắt lấy tay cậu, lắc mạnh người cậu. 

“Tâm ý của ngươi!? Tâm ý của ngươi là vậy sao! Trước đây thì đối với ta lãnh đạm, khi cần thì tìm tới, xong việc rồi liền một cước đá đi! Ta là nam nhân! Một người nam nhân lại cùng một người nam nhân khác! Nhưng ngươi chỉ xem ta giống như nữ nhân rồi đem đặt dưới thân, thỏa mãn thú tính của ngươi, ngươi cho ta là cái gì! Call boy miễn phí sao?! Đây là tâm ý của ngươi sao? Ngươi có từng nghĩ tới cảm nhận của ta không?! Jung Yunho ngươi chính là Vương bát đản!” Jaejoong vừa nghe xong cũng liền phát hỏa, đẩy Yunho ra, chỉ vào hắn, vừa mắng chửi vừa khóc.

“……Xin lỗi, ta trước đây chưa từng quan tâm đến cảm nhận của ngươi, luôn nghĩ rằng ngươi sẽ hiểu được, nhưng sau này ta sẽ, từ giờ trở đi ta sẽ, Jaejoong, ta yêu ngươi! Trở về bên ta đi!” Yunho dừng lại một lúc, rốt cuộc cũng từ trong lòng nói ra, mở rộng hai tay, đối với Jaejoong cười ôn nhu.

“555 ~~” Cuối cùng đã nghe được từ chính Yunho nói ra, Jaejoong khóc càng hăng hơn, rốt cục cậu đã đợi được đến ngày này, những nỗ lực tình cảm của cậu rốt cục cũng có hồi đáp, Jaejoong ngồi xổm xuống, vùi đầu khóc rống, khiến Yunho ở bên cạnh cảm thấy thật khó hiểu.

*555: theo tiếng Trung là để chỉ từ tượng thanh – hu hu hu (tiếng khóc) nha ;))

 Fr0m Sam: Có vẻ như mọi người quên ta hết rồi :((
*tủi thân* *rấm rứt* *tuki*

Cuồng kết hôn – Chương ba mươi hai


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Sally, Mực

Chương ba mươi hai

Chu vi trường tiểu học chỉ rộng khoảng 400 đến 600 mét, có hai mỹ nam với hai phong cách hoàn toàn khác nhau đi dạo xung quanh vườn trường, bước lên trên đường gạch đỏ vừa đi vừa chậm rãi nói chuyện.

Hai phút trầm mặc trôi qua mà như đang trải qua thời gian ba năm xa cách, rồi lại giống như đang trải qua hai mươi năm đã qua một lần nữa, càng cảm thấy bùi ngùi xúc động hơn.

Yunho đem âu phục khoát ở trên cánh tay, khẽ bẻ cổ áo sơ mi, ánh mắt Kim Jaejoong từ đầu đến cuối đều không chịu nhìn thẳng vào hắn, mà chỉ nhìn về phía trung tâm của sân thể dục, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Yunho chỉ có thể bối rối khi nhìn thấy cái cổ trắng nõn của Jaejoong lộ ra khi cậu khẽ quay đầu lại:

“Wenbin, nó……”

“Ta biết, ngươi chắc là giúp người khác đưa cậu bé đi báo danh thôi đúng không? Công tác của ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc, không thể có đủ tinh lực (tinh thần và thể lực) để chăm sóc cho đứa nhỏ.” Jaejoong rốt cục cũng quay sang nhìn hắn, vẻ mặt mang ý hiểu cùng nụ cười vô vị khiến lồng ngực Yunho chợt thấy đau nhói.

“Làm thế nào mà ngươi biết?” Vừa dứt lời, ánh mắt lại không kìm chế được tỉ mỉ quan sát trên dưới một lượt toàn thân Jaejoong, vai cùng vai vẫn cố gắng giữ khoảng cách một nửa cánh tay.

“Bọn Changmin vẫn tốt chứ?” Kim Jaejoong đột nhiên nhớ tới, dường như cũng muốn lảng tránh vấn đề của Yunho, thậm chí có chút cố gắng để Yunho thu hồi lại ánh mắt quan tâm đến chính mình.

Yunho như bị tạt một gáo nước lạnh, giọng điệu lại càng ôn hòa hơn:

“Đang ở Chicago hưởng tuần trăng mật, hưởng thụ ánh nắng mặt trời tuyệt đẹp bên đó rồi. Wenbin là hài tử do hắn cùng Yoohwan nhận nuôi, thằng bé rất thông minh.”

“Giống ngươi vậy.” Jaejoong nói đến đây liền kết luận một câu, cúi đầu mỉm cười, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Yunho, giống như chỉ coi Yunho là một người bạn học nhiều năm không gặp, lên tiếng hỏi thăm, “Mọi thứ vẫn tốt chứ?”

“Ha ha……Có thể có việc lớn gì chứ.” Yunho cảm nhận được mối quan hệ của hắn và Jaejoong đã vì những vấn đề tùy ý thế này mà ngày càng trở nên xa cách.

“Han Lee Tae……Thế nào rồi?” Jaejoong có chút do dự, cuối cùng là vẫn hỏi.

“Rất hạnh phúc.” Yunho không biết quan hệ giữa Jaejoong và Han Lee Tae có đến mức thân thiết như thế không, vẫn là thành thật nói, “Cũng không biết vì sao đã không còn suốt ngày cãi nhau với lão công nữa rồi. Có gì không?” Quay đầu lại nhìn về phía sau, Jaejoong đã đứng khựng lại, nhìn thấy bộ dạng đối phương thoáng chút thẫn thờ, Yunho đột nhiên hiểu ra được đáp án mà hắn đã không có ý định tìm trong suốt ba năm qua……

Sắc mặt Jaejoong dường như có chút biến động, nhưng cuối cùng vẫn trở lại trạng thái bình thường, đuổi kịp Yunho, bắt đầu sóng vai đi lên:

“Ngươi thời gian qua thế nào?”  Lặp lại câu hỏi giống câu Yunho vừa hỏi lúc nãy.

“Không tốt.” Nhưng câu trả lời lại hoàn toàn bất đồng với đáp án Yunho mong muốn, sau đó Jaejoong liền dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đột nhiên đã đứng ngay ở trước mặt, Yunho bỗng từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, “Chúng ta hiện tại đã không còn tồn tại bất kì hiểu lầm nào nữa, phải không? Ta hy vọng ngươi sẽ đeo nó, Jaejoong? ……”

Yunho cảm thấy bất an, vẻ mặt Jaejoong nhìn đến chiếc nhẫn lại hoàn toàn lãnh đạm, giống như người nhận lời cầu hôn không phải là cậu, giống như trên tay Yunho không phải là chiếc nhẫn mà đơn thuần chỉ là một bản báo cáo học kỳ thông thường mà thôi.

Jaejoong lắc đầu, càng lúc càng lắc mạnh hơn:

“Ta không muốn kết hôn, với ngươi.” Hai chữ cuối như để bổ sung, nhấn mạnh thêm, “Shigeo là nhi tử của ta, ta đã có một gia đình, ta đã kết hôn với người khác, vì vậy không cần kết hôn thêm lần nữa đâu ——”

“Kết hôn gì chứ? ! Mới chỉ ba năm thôi mà, con của ngươi đã học tới tiểu học rồi sao? Ta muốn nghe ngươi giải thích……” Jung Yunho cả đời này cũng không muốn thừa nhận cái từ vừa xuất hiện trong ý thức của bản thân —— sợ hãi.

“Hài tử không phải con ruột của ta, nhưng thực sự hợp pháp.” Giọng Jaejoong không lớn, nhưng gần như làm chấn động toàn bộ dây thần kinh của Yunho.

“Ngươi làm cha dượng cho con của người khác? Ngươi kết hôn với nữ nhân đã ly dị một lần rồi sao? Chính là……một góa phụ? Vì sao? ! Ta chỉ muốn nghe một câu trả lời! —— bởi vì ta, Jaejoong, ngươi là bởi vì bị ta làm thương tổn quá nhiều nên mới có thể hành động như vậy, có đúng không?”

Tâm trạng của Yunho đã trở nên rất kích động, hắn ôm lấy thân thể Kim Jaejoong không chịu buông ra.

“Ngươi không thể bình tĩnh một chút được sao? Yunho, ngươi đừng như vậy nữa có được không?……” Jaejoong miễn cưỡng ôm lấy cánh tay đang gắt gao ôm chặt cậu, vỗ vỗ lưng Yunho, nhẹ nhàng trấn an hắn, “Trước tiên buông ta ra được chứ?”

Yunho mạnh mẽ ôm chặt lấy người trong cánh tay, rồi mới chậm rãi buông tay ra, cúi đầu im lặng mất hai giây, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Jaejoong, nói:

“Ngươi đứng ở đây chờ ta một chút.”

“Yun, ngươi muốn làm gì ——” Jaejoong kêu lên, bởi vì Yunho đã chạy vội vào trong tòa nhà giảng dạy, bởi vì cậu kìm lòng không được mà gọi tên hắn “Yun” . Bất giác phát hiện ra chính mình đang đứng giữa sân trường, vừa định đi tới chỗ lan can phía bên kia thì chợt nghe thấy từ trên sân tập thể dục trong trường vang lên giọng nói của Yunho ——

“Kim Jaejoong, hai mươi năm trước ta đã ở chỗ này nói dối ngươi, hiện tại ta sẽ không giấu diếm nữa, hai mươi năm trước ta đã hứa hẹn với ngươi, hiện tại ta sẽ thực hiện lời hứa đó……Mặc kệ ngươi cho rằng việc kết hôn là một trò lừa gạt hay là chuyện hoang đường cũng được, hai mươi năm sau ta sẵn sàng trả giá bằng tất cả mọi thứ ta có cho lời nói dối đó, tình nguyện dâng hiến cả cuộc đời cho chuyện hoang đường đó……Kim Jaejoong —— ta muốn ngươi trở thành lão bà của ta.”

Câu nói khi xưa của nam hài “Ta muốn kết hôn với ngươi, muốn ngươi trở thành lão bà của ta!” Cùng với giọng nói của nam hài đã trưởng thành cùng bản thân này hiện giờ đang đồng thời vang vọng trong đầu Jaejoong, như dòng nước chảy không ngừng……

Từ loa phát thanh, giọng nói của nam nhân lại vang lên lần nữa:

“Ta không muốn để chính mình phải hối hận thêm nữa, mặc kệ hiện tại ngươi là phụ thân của ai, là trượng phu của ai, người ta muốn cưới chỉ duy nhất là ngươi……mặc kệ trong tim ngươi hiện tại không có một chỗ nào dành cho một tên khốn họ Jung nương thân, ta chỉ muốn dành cho ngươi một kết quả vốn dĩ thuộc về chúng ta, chúng ta đã hứa với nhau rồi, không phải sao Kim Jaejoong……Ta chỉ mới bị ngươi cự tuyệt một lần mà cảm giác đã bốc hỏa như người bị chết cháy……làm thế nào mà ngươi có thể chịu đựng được đến bây giờ Kim Jaejoong……”

Từ loa phát thanh Kim Jaejoong biết nam nhân kia đã rơi lệ, cổ họng không nén được nghẹn ngào, khuôn mặt đầy lệ đi đến gần tòa nhà giảng dạy —— đẩy cửa ra, Yunho nhìn cậu, bên cạnh còn có mấy vị giáo viên khác, con ngươi cũng đã đỏ hồng cả lên nhìn về phía cậu.

Bước từng bước vào trong phòng, cánh cửa sau lưng lại bị mở ra lần nữa, Shigeo kéo mẹ cùng đi vào, còn có Wenbin và rất nhiều người khác nữa, tất cả đứng kín ở cửa ra vào, tay phải Wenbin nắm chặt lấy tay trái của Shigeo……

Cuồng kết hôn – Chương ba mươi mốt


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Sally, Mực

Chương ba mươi mốt

Ngay lúc đó vẻ mặt hòa nhã của vị hiệu trưởng bụng béo đã xuất hiện trước mặt các vị phụ huynh cùng bọn trẻ, Jung Yunho vội chạy đến đứng tại vị trí gần nhất với chỗ hiệu trưởng đang đứng — Kim Jaejoong đã ở ngay trước mắt. Một người nam nhân cao lớn cố gắng chen lấn chạy lên hiển nhiên đã làm vị hiệu trưởng mập mập trắng trắng này bị dọa đến giật mình, nhưng lập tức đã lấy lại nụ cười ấm áp như trước, nhìn bộ dạng Jung Yunho đang chăm chú nhìn Kim Jaejoong:

“Cùng ta nói chuyện.”

Thấy Hiệu trưởng bị Jung Yunho gắt gao chặn đường, “Làm phiền ngươi nhường đường một chút.” Kim Jaejoong không có bất cứ hành động gì, chỉ lịch sự nói với Jung Yunho.

“Ta sẽ nhường, ngươi đi theo ta.” Jung Yunho vừa nói dứt lời, vị hiệu trưởng trắng trẻo tròn trịa bất ngờ nhướng mày, ngay lập tức hiểu ra được mẫu thuẫn giữa hai người, chỉ mỉm cười không nói gì.

Đối với sự ngoan cố của Jung Yunho, Kim Jaejoong không thèm để ý đến nữa, khuôn mặt đã lạnh đi vài độ:

“Nơi này là trường học, mời ngài trở về với hài tử của mình hoặc có thể rời khỏi đây.”

“Đây là trường học cũ của chúng ta, chúng ta đã từ lớp mẫu giáo này mà bắt đầu, ngày hôm nay cũng tại chỗ này giải quyết hết mọi chuyện đi! Có một số điều…… ta phải nói với ngươi.” Vừa nói dứt lời, biểu tình của Yunho không còn cứng rắn nữa, khuôn mặt còn lộ ra vẻ đau khổ cùng cực.

“A? Đây là trường cũ của ngươi và thầy Kim sao?” Hiệu trưởng vẻ mặt ôn hòa nhìn Yunho, gật đầu.

“Đúng vậy, đây là trường học cũ của chúng tôi, là nơi mà một nam sinh đã đứng giữa cả đám nữ sinh tuyên bố muốn kết hôn và trở thành lão bà của ta – Jung Yunho.” Yunho hơi gật đầu với hiệu trưởng, tỏ ý kính trọng, lại nói tiếp, “Ta đang làm tổng giám đốc một công ty nước ngoài nằm ở khu Trung Đông, lần này ngoài việc đưa Wenbin đến trường báo danh còn muốn tài trợ cho nhà trường một khoản vốn chi tiêu cho việc xây dựng trường và tài liệu giảng dạy. Hy vọng có thể cùng thầy Kim trao đổi một chút về vấn đề này, không biết ý của hiệu trưởng thế nào.”

“Được được được……” Hiệu trường cười lớn, đôi mắt nheo lại càng hiện thêm vẻ hiền từ, vỗ vai như muốn khích lệ Kim Jaejoong, “Ngươi cứ đi đi! Có một số chuyện đối với ngươi rất quan trọng, đúng không? Ha ha ha……” Hiệu trưởng đang ngầm ám chỉ về chuyện tình cảm của bọn họ, biểu tình của các phụ huynh cùng giáo viên ở đây cũng đều có thể cảm thụ được một sự ấm áp.

“Ba ba!” Giọng nói của Shigeo đột nhiên vang lên bên tai Yunho, chỉ thấy Jaejoong nghe thấy tiếng gọi của Shigeo thì bày ra một nét mặt tươi cười.

“Shigeo, sao con lại nghịch ngợm như thế hả! Aiya, không va phải ngài chứ? Thật xin lỗi, hài tử này như thế là do ba ba nó đã quá chiều chuộng rồi, ha ha!” Mẹ của hài tử đã đuổi tới kịp, nói lời xin lỗi với một Yunho vẫn còn chưa kịp điều chỉnh lại biểu tình kinh ngạc của mình, lại vừa cười nói với Kim Jaejoong, “Mới đi vệ sinh được một lát thì lại đòi mau mau tới tìm ngươi, đến quần còn chưa kịp chỉnh tề, ngươi nhìn nó xem, thật là!”

Kim Jaejoong vừa kéo lại khóa quần cho Shigeo vừa mỉm cười với mẹ của cậu bé:

“Shigeo hiện tại lỗ mãng như vậy thật sự rất giống ta.”

Mẹ của Shigeo hơi đỏ mặt cười cười, Jung Yunho lại một lần nữa bị đả kích, Kim Jaejoong nói như vậy có khác gì đã thực sự cười nhạo chính cậu khi còn bé đã cùng Yunho làm ra những chuyện thật lỗ mãng……

Kim Jaejoong sau khi thân thiết với Shigeo một lúc, vỗ vỗ cái mông bé bé:

“Ba ba còn có việc bận, cùng mụ mụ ra kia ngồi chơi có được không?”

“Ba ba, con muốn kết hôn!” Shigeo đột nhiên ôm đùi Kim Jaejoong kêu lên.

Hiệu trường càng nghe càng thấy loạn, lắc lắc đầu đi tới chỗ trống bên cạnh chỗ Yunho đang đứng, cho bọn trẻ trong lớp được phép nói chuyện. Jung Yunho chỉ đứng tại đó lắng nghe cuộc đối thoại của hai người thì mặt lại lộ ra vẻ bi thương, đủ loại đả kích và những suy đoán phức tạp khiến bản thân hắn hiện tại chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này ngay……

Chính lúc Shigeo nói ra ước muốn giống với Kim Jaejoong khi còn bé, hắn muốn nhìn thấy biểu tình trên mặt của Jaejoong, cho dù là một chút kinh ngạc thôi cũng được, nhưng cuối cùng lại không hề thấy vẻ ngạc nhiên nào hiện lên trên khuôn mặt thiên thần đó cả. Chỉ thấy cậu kiên trì lắng nghe Shigeo nói lại những lời khi nãy Wenbin vừa nói với nó. Sau đó mới nhẹ nhàng xoa đầu Shigeo:

“Ba ba hỏi con, nếu như Wenbin nói sẽ không tính toán gì hết những lời vừa nói thì con phải làm sao bây giờ?”

“Hắn sẽ không làm như vậy đâu! Hắn đã nói hắn muốn kết hôn với con, chúng con đã ngầm ngoắc tay, con cũng đã để cho hắn hôn rồi, hắn cũng đã gọi con là lão bà của hắn nữa! Con mặc kệ, con mặc kệ, con mặc kệ……” Bộ dạng bướng bỉnh thật giống Jaejoongie trước đây, Yunho sững sờ nhìn, tại sao ngày xưa một Kim Jaejoong tràn đầy nhiệt huyết như thế hắn lại không nắm bắt lấy? Mà Shigeo, còn có đứa cháu trai quật cường Wenbin nữa, sẽ không một lần nữa trở thành một bi kịch tương tự chứ?

Nhưng hắn nghe được, Kim Jaejoong nói:

“Vậy hãy ở bên cạnh hắn đi.”

“Yeah! ~~ Ba ba là người hiểu Shigeo nhất! Ba ba, con đi tìm Wenbin đây!” Shigeo hướng về phía mẹ mình lè lưỡi, vui sướng chạy đi. Kim Jaejoong cũng nhìn mẹ của Shigeo cười cười.

“Hài tử thật sự đã bị ta làm hư rồi.”

Mẹ Shigeo cũng mỉm cười lại, rồi thản nhiên nói:

“Dù sao một vài năm nữa nó sẽ tự nhận ra rằng chuyện tình này là không thể được, cứ để cho bọn chúng nháo đi! ~” Nói xong câu này thì đi tới chỗ Shigeo và Wenbin đang ngồi.

“Đúng vậy, qua vài năm nữa Shigeo sẽ tự ý thức được thực tế……” Jaejoong thở dài, đi ra ngoài lớp học trước, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

——

Cuồng kết hôn – Chương ba mươi


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Sally, Mực

Chương ba mươi

…… Ba năm sau

“Xin kính chào hành khách, điểm dừng tiếp theo là tại trường tiểu học, nếu xuống xe xin hành khách sớm chuẩn bị sẵn sàng, cảm ơn đã đi xe buýt tuyến số 10, chúc hành khách có một chuyến đi thuận lợi, thoải mái.”

Ngồi trên ghế ngồi gần cửa xe ra vào, một nam tử vô cùng anh tuấn gỡ chiếc kính râm xuống, nhìn về phía cổng trường học đang dần dần xuất hiện trước mắt nở một nụ cười mê người, người trên xe nhìn đến nam nhân sang trọng anh tuấn này bước xuống xe, trong lòng đều không khỏi thắc mắc tại sao người đó trang phục như vậy mà lại phải đi xe buýt đến.

Đứng ở trước cổng trường, nam nhân nói với tiểu nam hài đứng phía sau:

“Wenbin, chúng ta vào thôi.”

“Vâng.” Tiểu nam hài đi theo phía sau nam nhân đi vào trong khuôn viên trường học, đi một lúc mới mở miệng hỏi, “Jung Yunho, nhà của cháu tại sao lại xa trường học quá vậy, vì sao lại không học ở đây?”

Yunho tiếp tục đi về phía trước, nhéo lỗ tai dưới của Wenbin, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước:

“Nơi này là trường học cũ của ta, còn nữa, hôm nay ta chính là thay mặt hai người ba ba bất tài của cháu dẫn cháu đến trường học báo danh, không muốn gặp phiền phức thì trước tiên nên thay đổi cách xưng hô một chút, nếu không để lộ ra sẽ phiền hà lắm.”

“Dạ……Ba ba?” Lúng túng một hồi lâu Wenin mới thốt lên được hai từ đó.

Jung Yunho dường như so với cậu nhóc còn thấy khổ sở hơn.

“Ừm……Ở trước mặt các giáo viên cứ gọi như thế là được rồi.” Trong lòng thầm mắng Changmin và Yoohwan, hai tên đó lại dám bắt một vị tổng giám đốc quản lý những ba công ty nước ngoài nằm ở khu Trung Đông là hắn đây đi làm chân sai vặt, càng nghĩ mặt hắn lại càng đen hơn. Nhưng khi vào đến phòng đăng ký cho học sinh mới thì một cảm giác thân thuộc dâng tràn lên một cách tự nhiên, lại nhớ đến thời học tiểu học khi đó hắn ngồi cùng với Jaejoong ở bàn thứ ba tổ hai —

Ánh mắt nhìn lướt qua chiếc bàn ‘Của Jaejoong’, đã từng có một thời gian dài chỗ ngồi kia có một cậu bé vô cùng đáng yêu ngồi trên đó, ‘chỗ ngồi đó’ giờ hoàn toàn trống không. Vì thế định giơ tay lên muốn gợi ý chỗ ngồi cho Wenbin, không nghĩ đến Wenbin lại đi thẳng về phía ‘Chỗ ngồi của Jaejoong’ và ngồi lên đó, Yunho chỉ còn biết thở dài, quá khứ lại ùa về —

Tiểu nam hài nhìn thấy Wenbin đi tới tức thì mỉm cười với hắn, Wenbin liền đi nhanh tới ngồi bên cạnh cậu bé, nói:

“Chúng ta kết hôn nha! Ngươi sẽ làm lão bà của ta, ta sẽ cưới ngươi, bất quá bây giờ ngươi cho ta hôn nhẹ một cái nhé.”

Yunho cả kinh tại chỗ, cùng chung một biểu tình với người mẹ của cậu bé dễ thương đang đứng ngay bên cạnh kia. Yunho nhớ ngay đến khi còn bé, cảnh tượng lúc hắn nói chuyện với Jaejoong, không khỏi ngưỡng mộ lời thổ lộ của Wenbin nhưng mặt khác lại vừa thấy khâm phục chính mình khi đó ngay cả đến bắt chuyện cũng chưa có đã kéo Jaejoong lại gần rồi mạnh mẽ hôn lên môi cậu……

Yunho cầm lòng không được đem ánh mắt hướng đến khuôn mặt nam hài dễ thương kia, không rõ là sự đồng cảm hay do bản thân quá nhớ đến người kia, hắn cứ cảm thấy tiểu nam hài này nhìn rất giống Jaejoong.

“Được, ta sẽ làm lão bà của ngươi.” Nhưng nghe thấy tiểu nam hài kia trả lời, Yunho bất đắc dĩ cười khổ.

Hiển nhiên đối phương là người mẹ nhìn còn khá trẻ kia cũng chỉ còn biết cười gượng, mắng nhỏ hài tử của mình:

“Shigeo à, ngồi cùng bàn với con là một nam hài tử, con cũng là một nam hài tử, hai đứa chỉ có thể làm bạn bè thôi, con hiểu chứ?”

“Ngươi tên là Shigeo à? Ta là Wenbin. Sau này ngươi sẽ ngồi ở đây chứ? Ta sẽ ngồi cạnh ngươi.” Wenbin không để ý tới người mẹ trẻ tuổi kia, tiếp tục giao hẹn với Shigeo.

“Ừm!” Shigeo gật đầu.

Yunho xoa xoa đầu Wenbin – hài tử thông minh.

Lúc này, có vài giáo viên đi vào trong lớp học, Yunho cùng mọi người nhìn đến, nhưng chỉ có riêng hắn là vị phụ huynh không thể rời mắt đi được……

Nơi đó, đứng giữa 8, 9 nữ giáo viên là người nam nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ, nam nhân đó hiện giờ lại ở tại trường học mang thân phận là thầy giáo xuất hiện trước mặt hắn, khí chất hoàn toàn bất ngờ trở nên nhã nhặn với chiếc kính gọng đen, cảm giác mọi thứ từ trong ra ngoài đều đã thay đổi……

Ngay khi Kim Jaejoong bước vào căn phòng học yêu thích, theo thói quen nhìn về phía chỗ ngồi cũ ở bàn ba tổ hai trước tiên, ngạc nhiên đến ngây người tại chỗ……

Vẻ mặt của Jung Yunho cũng đang rất kinh ngạc nhìn Kim Jaejoong.

Ngươi đã nhìn thấy ta rồi……Jaejoong! Quả thật ra là ngươi!

Jung Yunho rất muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy cậu, đã ba năm rồi hắn chưa từng hỏi bất cứ ai về nguyên nhân khiến Kim Jaejoong lại muốn rời xa hắn, thậm chí còn không dám nghĩ đến, chỉ có chiếc nhẫn vẫn như cũ nằm trong túi áo khoác, vừa tìm kiếm vừa chờ đợi chủ nhân của nó.

Nhìn đến người kia đang ở gần ngay trước mắt, Yunho cố gắng nhẫn nại, nắm chặt tay.

Ánh mắt Kim Jaejoong né tránh hắn, mỉm cười ân cần hỏi thăm tất cả bọn trẻ, ngay khi bước chân từ từ tiến đến gần phía Yunho đứng, Yunho đang muốn kéo lấy tay cậu thì không ngờ được tiểu hài tử đang đứng trước mặt lại ngăn lại hành động quá khích này của hắn, điều này khiến lồng ngực hắn có chút buồn bực.

“Ba ba, người ổn chứ?” Giọng nói của Wenbin bất chợt vang lên, bởi vì Shigeo cùng mẹ đi vào nhà vệ sinh, Wenbin quay người lại phát hiện Jung thúc thúc của bé đang nhìn một thầy giáo đến ngẩn cả người.

Nghe thấy Wenbin gọi mình như vậy, Yunho nhìn về phía Jaejoong vừa đúng lúc cậu đi qua, đối phương quay lại nhìn Wenbin:

“Hài tử của ngươi rất giống ngươi.”

“Không — nó không phải là hài tử ta.” Yunho buột miệng nói ra.

“Ba ba? ! Người nói cái gì thế ạ……” Wenbin kéo kéo âu phục của Yunho, muốn nhắc nhở hắn đã lỗ mãng rồi.

Jaejoong nhìn Yunho, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đi về phía bục giảng.

Yunho hít sâu một hơi, hướng Wenbin hung ác nói:

“Ta nhất định phải giết hai ba ba của ngươi……”

“Ba ba……” Wenbin đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng lại.

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 11


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~ 

Chương 11

★*★

“A ha ~~~~ Jaejoong! Tốt rồi a! Ta còn trưởng rằng cái tên Jung Yunho tâm tình khó hiểu, xem ra là ta sai rồi, ha ha ~~” Gạo kê trêu chọc Jaejoong.

“Gạo kê thối! Nói lung tung gì đấy!” Jaejoong đỏ mặt đấm gạo kê một cái, cả đám lại tiếp tục ầm ĩ.

“Được rồi, được rồi, cũng đã muộn rồi, chúng ta phải về thôi, Jaejoong, cảm ơn sự chiêu đãi nồng hậu của ngươi, sinh nhật vui vẻ!” Gạo kê ôm Junsu, đưa quà tặng cho cậu.

“Jaejoong hyung, còn có ta nữa, sinh nhật vui vẻ.” Changmin mỉm cười bẽn lẽn.

“Cảm ơn, cảm ơn các ngươi đã đến dự.” Jaejoong tự nhiên muốn khóc, thật lâu rồi cậu mới có một sinh nhật vui vẻ như vậy.

“Đồ ngốc, có cái gì mà khóc, hiện tại ta tin tưởng Yunho đối với ngươi nhất định là có tình cảm, cho nên cố gắng lên.” Junsu đi đến ôm lấy Jaejoong, ghé vào tai cậu nói, đúng lúc Yunho vừa làm xong bài tập về nhà đang đi xuống bắt gặp, không kìm được sự phẫn nộ, cố nén xuống dục vọng muốn chạy đến tách ngay hai con người kia ra xa, tức giận quay người đi lên phòng, buồn phiền ngồi trên giường.

“Đi chết đi! Ta không có khóc ~ ta đương nhiên biết hắn đối với ta có tình cảm, đi đi, các ngươi mau về nhà đi!” Jaejoong xấu hổ cười, đấm nhẹ Junsu một cái.

“Được rồi, chúng ta về đây, để hắn và tên kia còn ngọt ngào nữa chứ.” Junsu kéo tay gạo kê, cười xấu xa.

Nụ cười hạnh phúc luôn phảng phất trên môi cho đến khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Jaejoong cầm quà tặng vui vẻ quay về phòng, vừa vào trong phòng thì phát hiện ra Yunho đã ngồi ở trong đó.

“Ngươi tại sao còn chưa đi ngủ? Ngươi không mệt sao?” Jaejoong tâm tình rất tốt, vừa bóc quà vừa hỏi Yunho.

Yunho không nói lời nào, một tay chế trụ cổ tay Jaejoong, lực đạo trên tay quá lớn khiến Jaejoong không khỏi nhăn mặt lại.

“A, đau quá! Jung Yunho, ngươi làm cái gì vậy!” Jaejoong cố gắng đẩy tay Yunho ra, cái tên bạo ngược này, hắn không phân nặng nhẹ khiến xương cậu gần như muốn bị bẻ gãy.

Yunho nhìn thấy vẻ mặt Jaejoong gần như sắp khóc thì vội vã buông tay, mới phát hiện cổ tay Jaejoong đã phiếm đỏ.

“Đồ tâm thần! Ngươi phát điên cái gì thế! Khó hiểu!” Jaejoong xoa xoa cổ tay, trừng mắt liếc Yunho một cái, vì hành động của Yunho nên tâm trạng cao hứng bóc quà cũng đã không còn nữa.

‘Ầm’ một tiếng, cánh cửa phòng tắm bị đóng lại thô bạo, tiếng động đó thành công khiến Yunho ngẩn người ra.

“Thật là, ta thế nào lại vừa nổi giận, bọn họ chỉ là bạn bè thôi mà.” Yunho hối hận vì hành động quá khích vừa rồi.

Lần này tốc độ tắm của Jaejoong so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, ngay lúc Yunho còn đang ngồi ân hận vì hành động của chính mình, Jaejoong đã đi ra.

“A, ngươi tắm xong rồi.” Yunho vội vàng đứng lên, tìm lời để nói.

Jaejoong phớt lờ Yunho, xếp gọn lại các hộp quà rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

“Jaejoong, a, chuyện khi nãy, ta.” Yunho thấy vậy cũng leo theo lên giường.

“Có chuyện gì nói mau, ta muốn đi ngủ.” Jaejoong ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía Yunho, không thèm nhìn hắn.

“Ta…… xin lỗi! Vừa rồi ta không nên cáu giận!” Yunho do dự nửa ngày rốt cục cũng nói ra.

Thế nhưng Jaejoong nghe Yunho nói xong một chút phản ứng cũng không có.

“Jaejoong, ta xin lỗi, tha thứ cho ta có được không!” Không có tiếng đáp lại, Yunho còn muốn nói thêm, đây là lần đầu tiên hắn không ngần ngại mà liền xin lỗi.

Jaejoong không nghĩ tới Yunho sẽ xin lỗi, đã sớm ngẩn người ra, cho nên mới không chút phản ứng lại, cho đến khi cảm thấy có người kéo kéo góc áo mới hồi phục tinh thần, quay người lại, phát hiện Yunho so với tiểu hài tử làm sai chuyện giống hệt nhau, cúi cúi đầu, rất thành khẩn nhận lỗi.

“Jaejoong, xin lỗi, sau này ta sẽ không cáu giận lung tung nữa.” Yunho nhìn Jaejoong, ánh mắt rất chân thành nói.

“Jung Yunho, ngươi phát sốt sao? Hay uống lộn thuốc rồi? Cư nhiên lại xin lỗi?!” Jaejoong rất khoa trương đưa tay lên sờ sờ trán Yunho.

“Kim Jaejoong, ta là thật lòng muốn xin lỗi ngươi, đây không phải là đùa giỡn.” Yunho bỏ tay Jaejoong xuống, nắm chặt, nghiêm túc nói.

“À, ừm, vậy được rồi, ta chấp nhận.” Jaejoong thấy Yunho nghiêm túc như vậy, nhìn chăm chăm hắn một lúc, suy nghĩ một lát rồi nói.

“Quà ta tặng ngươi đâu rồi?” Yunho thấy trên cổ Jaejoong không có cái gì.

“À, ở đây.” Jaejoong lấy ra từ trong đống quà tặng.

“Mở ra xem đi. Hy vọng ngươi sẽ thích.” Yunho buông tay Jaejoong ra.

“Là gì vậy?” Jaejoong vừa bóc quà vừa tự hỏi.

“Dây chuyền?” Jaejoong từ trong chiếc hôp lấy ra chiếc dây chuyền, nhìn đến mặt dây chính là một chiếc nhẫn, trái tim liền hẫng đi trong chốc lát, nhẫn ư! Không thể nào!

“Ta cũng không biết nên tặng cái gì cho thích hợp nữa, nghĩ đến ngươi sẽ thích cái này nên đã mua nó.” Yunho xấu hổ gãi đầu.

“A, cảm ơn, cũng không tệ lắm.” Kỳ thật Yunho tặng thứ gì Jaejoong cũng không quan tâm, chỉ cần trái tim hắn là được rồi, cầm chiếc dây chuyền chuẩn bị đeo lên cổ.

“Ta giúp ngươi đeo.” Yunho cầm lấy chiếc dây chuyền, ý muốn bảo Jaejoong quay lưng lại.

Jaejoong gạt tóc ra, để Yunho đeo giúp dây chuyền.

Đeo dây chuyền xong, Yunho dựa gần sát vào Jaejoong, từ phía sau ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên trên chiếc cổ trắng mịn, tựa đầu mình lên vai cậu, dựa sát vào mặt Jaejoong.

“Jaejoong, ta……” Yunho nói đây thì không nói không nên lời nữa.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Jaejoong trong lòng ngập tràn những câu hỏi mong đợi, nghĩ đến một loạt hành động của Yunho đêm nay, xác suất hắn muốn bày tỏ là rất cao, nói mau đi, nói mau đi, trong lòng Jaejoong không ngừng thúc giục.

“Ta, à, quên đi, ngủ thôi.” Yunho buông Jaejoong ra.

Jaejoong nghe Yunho nói như vậy liền tức giận như quả bóng cao su bị xì hơi, đồ đầu gỗ, bầu không khí tốt như vậy mà còn không dám nói, Jaejoong ngã lên giường, đưa lưng về phía hắn, kéo chăn lên cuộn lấy chính mình.

Chờ đến lúc Yunho nghĩ muốn ôm Jaejoong thì bị Jaejoong gạt tay ra, Yunho lại duỗi tay qua, lại bị Jaejoong đánh vào tay, thử qua vài lần Yunho nhận ra Jaejoong là đang giận, nhưng lại không biết cậu tức giận vì cái gì, không thể làm gì hơn khác ngoài nhìn bóng lưng Jaejoong ngủ.

Cuồng kết hôn – Chương hai mươi chín


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Sally, Mực

Chương hai mươi chín

Một dáng người gầy gầy hiện ra ngay trước mắt, động tác rửa bát đĩa có chút chậm rãi thong thả, cúi thấp đầu không để ý đến xung quanh, vậy nên cho đến khi Yunho đi đến gần vòng tay ôm lấy, thân thể đối phương rõ ràng vì kinh ngạc mà khẽ run lên, động tác liền ngừng lại.

Bắt đầu từ khi nào, ngươi lại trở nên mong manh như thế này……

Yunho cầm lấy bàn tay cậu, đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp úp bên trái, cằm dựa sát vào gáy đối phương:

“Người cứ đeo cái này đi, ta sẽ mua thêm một cái nữa.”

Kỳ lạ chính là Jaejoong một chút biểu lộ xúc động và hạnh phúc cũng không có, đổi lại chỉ là vẻ im lặng. Yunho cảm thấy có chút khác thường, vừa muốn mở miệng hỏi, lại thấy Jaejoong đưa tay lên nhìn ngắm chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rồi lại ngẩn người, trái tim Yunho chợt cảm thấy căng thẳng, đem người còn đang ngây ngẩn quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Trước đây vì chiếc nhẫn này mà ta đã khiến ngươi phải chịu nhiều đau khổ, ta hy vọng ngươi sẽ không vì quá khứ mà phiền muộn, hiện tại cũng sẽ không giận ta nữa, được chứ? Mấy ngày nay ta thấy ngươi không được vui, có chuyện gì mà ta không biết sao?”

Jaejoong vẫn chăm chú nhìn ngắm chiếc nhẫn, dường như đây là chứng cứ cho việc nguyên vọng của cậu đã được thực hiện, cũng như sinh mệnh của cậu vậy, vài giây sau mới nghe thấy giọng nói bình thản, nhẹ nhàng của cậu.

“Ta xem như đã thành công được một nửa rồi, đúng không……Yunho.”

“Sao lại nói như vậy?” Yunho vô cùng thân mật đem trán mình dựa lên trán Jaejoong.

“Ngươi thích nam nhân, ta lại giành được nhẫn của ngươi.” Nhìn thấy Jaejoong cười tại sao lòng hắn lại chỉ càng cảm thấy thật đau lòng hơn? Yunho nghe thấy cậu đang tự hỏi chính mình, liền có chút hoang mang: “Nói cho ta biết, đây có phải là kết cục tốt nhất không?”

Yunho cọ cọ vào trán cậu, miệng thốt lên lời thề hứa:

“Tất nhiên rồi, đây chính là kết cục tốt nhất, sẽ không có cái nào tốt hơn nữa đâu.”

“……” Jaejoong run rẩy cắn chặt môi dưới, “Tốt lắm……”

“Được rồi Jaejoong, đừng khóc nữa.” Yunho không sao hiểu nổi, cũng không thể lý giải được tại sao lời thề son sắt lúc này của hắn và hình ảnh người con trai đang rơi nước mắt trước mặt này lại hoàn toàn không ăn khớp với nhau. (có gì đó không đúng – đáng lẽ Jae phải vui mừng mới phải)

Jaejoong như không thể kìm nén được tiếng khóc nức nở, giọng nói có chút không kìm chế được nên đôi môi khẽ run rẩy, hướng Yunho nói:

“Ngươi có còn nhớ, khi bé, chúng ta……Khi đó chúng ta cũng đã làm như thế này để trở thành vợ chồng không?”

“Thế nào cơ?……” Yunho hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, hắn không biết phải làm sao trước tâm tình thất thường này của cậu nữa.

Jaejoong lại tựa trán mình lên trán Yunho mà cọ cọ, đầu cậu khẽ nghiêng sang trái nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Yunho, Yunho nghĩ đến động tác tiếp theo, trán hắn vẫn tựa vào trán cậu rồi nhẹ cúi đầu hôn lên mũi Jaejoong.

Jaejoong khóc không ra tiếng.

“Cảm ơn ngươi……Yunho, cảm ơn vì chiếc nhẫn của ngươi……” Jaejoong bỗng nhiên liên tục nói lời cảm ơn khiến Yunho càng thấy hoang mang hơn, vuốt ve hai gò má của cậu, muốn tỉ mỉ quan sát nhưng lại hoàn toàn không thấy được một tia hạnh phúc nào trên khuôn mặt Jaejoong cả.

“Jaejoong, ngươi làm sao vậy? Ngươi đang hiểu lầm chuyện gì rồi có phải không?……Jae……Ngươi, đã cho ta ăn cái gì?……Jaejoong……”

Ăn xong bữa cơm chưa được tới năm phút, hiện tại Yunho đứng trước mặt Jaejoong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, Jaejoong cố gắng dìu hắn vào trong phòng ngủ, ngoài miệng không ngừng gọi tên Jaejoong, muốn hỏi cậu rốt cuộc là vì sao, nhưng cuối cùng cũng không thể kháng cự được với độ mạnh của thuốc ngủ liền mê man thiếp đi……

——

Trong thời đại điều gì cũng không xác định, ta chính là đã yêu quá sớm, và trải qua vô số chuyện ta vẫn cứ yêu ngươi, xin lỗi, và cảm ơn sự từ bỏ của ngươi, ngươi dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc cho ta kết quả.

Kết hôn, không chỉ là sự hứa hẹn trọn đời trọn kiếp hay bảo vệ nhau cả đời, mà là chia đôi nước mắt, cùng chung nấm mồ.

Cay đắng. Giống như một câu đã từng nói:

Nhẫn cũng giống như tình yêu vậy, đeo trên ngón tay cũng giống như đã khắc sâu vào trong tim, vậy nên nếu trái tim bị tổn thương thì đôi tay cũng sẽ bị thương. Không dám chạm vào vết thương ở sâu trong tim, không muốn miễn cưỡng nhận lấy chút tình cảm thương hại này.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Yunho, Jaejoong cẩn thận nằm vào trong lòng hắn, sửa lại cổ áo cho hắn, trong đôi mắt đã ứa đầy lệ.

“Ngay từ đầu ta vẫn luôn cho rằng vị trí này sẽ thuộc về ta, ngay từ lần đầu tiên đi theo ngươi ta đã cảm nhận vị trí này sẽ chỉ dành cho ta mà thôi……” Jaejoong chui sâu đầu dưới bờ vai đã trở nên ẩm ướt vì ngấm nước mắt của Yunho.

“Ngươi vẫn sẽ là không đem ánh mắt đặt lên người ta quá lâu, vẫn luôn muốn né tránh, đến tin nhắn gửi đến cũng không muốn trả lời……”

“Khi nhận được tin nhắn của ngươi đó chính là khoảnh khắc ta hạnh phúc nhất, nhưng sự chờ đợi sau khi tin nhắn báo gửi đi thành công đó lại là lúc ta đau khổ nhất, những điều này ngươi có biết không?” (Ý của Jae là khoảng thời gian chờ đợi từ lúc tin nhắn Jae gửi đi thành công cho đến lúc nhận được tin Yunho nhắn lại – sự chờ đợi đó là khoảng thời gian Jae đau khổ nhất :-< do Yunho phải đợi một lúc lâu sau mới chịu nhắn tin lại)

“Mùa đông ở Seoul rất lạnh a~ hơn nữa lại nghe tin ngươi muốn đến Harvard học, ta thực sự đã nghĩ mùa đông năm đó thật khó có thể chịu đựng được.”

“Thư tình ngươi viết ra sẽ như thế nào nhỉ……Ta luôn luôn nghĩ rằng, nếu như bức thư tình đó là nét bút của ngươi, có ký tên của ngươi, thì thật tốt biết bao.”

“Vừa về đến nhà, ta đã cầm bức thư đó xé rách, xé không thương tiếc, nát vụn thành từng mảnh.” Khóe mắt Jaejoong đong đầy nước mắt, “Sau đó……Ta lại đem tất cả những mảnh vụn đó dán lại……Vừa dán vừa lẩm bẩm, Yunho ngươi hãy mau trở về……Hãy mau trở về……Ngươi còn chưa lấy ta, thế nào lại muốn bỏ đi như thế? Ngươi nói đi, vì sao lại đem ta bỏ quên ở nơi đó? Trả lời ta đi……”

“Yunho à, ta thay đổi cách xưng hô rồi ngươi có biết hay không? Ta không gọi ngươi là Ho nữa, lúc trước gọi ngươi như thế, đều bị ngươi khinh thường ghét bỏ, quả nhiên càng gọi khoảng cách lại càng xa.”

“……Nhưng hiện tại ngươi thay đổi là tốt rồi……” Giọng nói như bị bóp nghẹn, “Ngươi đã quan tâm đến ta, chăm sóc cho ta……Dỗ dành ta, tất cả mọi thứ đều đối với ta rất tốt. Ngươi là người quá mức hoàn hảo, Yunho, ngươi quá hoàn hảo……” Jaejoong bật khóc thành tiếng, khóc xong có chút thoải mái, mới nói tiếp, “Hóa ra ngay từ đầu tất cả chỉ bởi vì ngươi muốn kết hôn với người khác……Điều này thực sự khiến cho ta cảm thấy có chút hổ thẹn?!……”

Jaejoong khóc đến hai mắt đã sưng đỏ, tất cả đều không quan trọng, từ biệt như vậy nên bất kể cái gì cũng đều không còn quan trọng nữa ——:

“Ta buông tay……Ta sẽ buông tay!……” Thời điểm quyết định nói ra những lời này, Kim Jaejoong cố sức đem mặt úp sâu ở trước ngực Yunho, hai tay cố sức ôm lấy thắt lưng của Yunho, tiếng khóc đã thay cho quyết định của Jaejoong, cậu cuối cùng đã hoàn toàn thất bại rồi.

“Ta buông tay ngươi ra, Jung Yunho……Ngươi có nghe thấy không, ngươi có thể đi yêu người khác…… Ngươi được tự do rồi……Ngươi rốt cuộc cũng được tự do rồi……” Jaejoong qua loa lau đi nước mắt trên mặt, hôn lên môi Yunho, “……Cầu mong ngươi hạnh phúc……Van cầu ngươi hãy sống thật hạnh phúc……Hạnh phúc cả phần cho ta nữa……” Trên mặt Yunho dính ướt đầy nước mắt của cậu, Jaejoong cuối cùng không thể kìm nén được mà thốt lên ba từ “Ta yêu ngươi” rồi ôm cổ hắn khóc thật lâu……Thật lâu.

——

Vài năm về trước, một nam hài chu môi hôn lên môi một nam hài khác.

“Ta muốn kết hôn với ngươi, ngươi sẽ là lão bà của ta!” Hôn xong cái miệng nhỏ xinh ấy, nam hài này liền trưng ra một nụ cười tươi rói.

“Ngươi tên là gì? Về sau cứ gọi ta là chồng nhé ~ Ta tên là Jung Yunho, gọi ta là Yun thôi cũng được!”

Yunho kéo bàn tay bé nhỏ của Jaejoong vừa đặt lên trên lòng bàn tay đã bị dính bẩn của mình, vừa cười ha ha.

“—— Ta không muốn.” Jaejoong đột nhiên đẩy Yunho ra, lau lau đôi môi vừa bị hôn. “Ta ghét ngươi.”

——

Vài năm sau, nam hài kia thay đổi đối với nam hài này nói lời từ biệt

“Cầu mong ngươi hạnh phúc……Hạnh phúc cả phần cho ta nữa……”

——

Cuồng kết hôn – Chương hai mươi tám


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Sally, Mực

Chương hai mươi tám

Ngay lúc vừa bước chân lên cầu thang bên trong khu nhà trọ, chợt có hai thân ảnh quen thuộc cũng đang từ trên lầu đi xuống, Yunho liền đứng khựng lại dựa vào những tia sáng ít ỏi để nhìn mới phát hiện ra đó là Park Yoochun và Kim Junsu, cả hai người cũng đồng thời nhận ra hắn,  so với ngày xưa thì bây giờ Kim Junsu rất thích trêu chọc người khác:

“Yunho thế nào mà bây giờ mới về thế! Chúng ta vừa nói lời từ biệt với Jaejoong xong, còn bởi vì ngươi đi vắng nên không thể làm gì khác hơn đành nhờ cậu ấy chuyển lời đến ngươi vậy! ~”

“Jaejoong có ở trong nhà trọ sao?” Đến lúc này Yunho mới thấy yên lòng, mỉm cười với hai người bạn tốt, “Sao lại phải từ biệt? Có phải là đi hưởng tuần trăng mật đúng không.”

Đều là những câu bông đùa quen thuộc, không nghĩ tới cả hai đều hướng chính mình gật đầu, Yoochun làm dáng vẻ như một ‘Bậc tiền bối’ vỗ vỗ cánh tay Yunho.

“Học tập chăm chỉ nhé! Lão đệ ta sẽ đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật!~ Harvard cũng đã cấp giấy nghỉ phép rồi, ở bên đấy chúng ta sẽ đợi tin tức tốt lành ở đây của ngươi!”

“Ta ở đây cũng không có vấn đề gì đâu, ngươi cứ chờ tin tốt đi.” ‘Bậc tiền bối’ Yunho cố sức phủi phủi cánh tay của Yoochun, rồi nhìn thấy sắc mặt không thể nhịn hơn được nữa của Junsu, vẻ mặt tỏ ra vừa ý, đi lên lầu.

Nhìn thấy Yunho đi vào trong phòng trọ, Junsu mới nói nhỏ:

“Hai người bọn họ rốt cuộc sẽ đi cùng nhau chứ.”

“Xì, sớm thôi! —— Jaejoong theo đuổi hắn đến nay đã được hai mươi năm, ta nghĩ đã đến lúc đặt dấu kết được rồi.” Yoochun có vẻ như đang nói bừa, nhưng giọng điệu lại có chút phiền muộn, “Chỉ là không biết Yunho còn muốn chơi đùa hắn bao nhiêu năm nữa đây.”

“Nghiêm trọng như thế sao……” Junsu nghe vậy nhưng kỳ thực không có hiểu được hết ý.

“Có chỉ số thông minh cao thì trong vấn đề tình cảm đều sẽ gặp phiền phức. Đi thôi đi thôi!” Yoochun ôm lấy Junsu bỏ về.

“Ý của ngươi là nói chúng ta bị thiểu năng hay IQ thấp hả……” (có gì khác nhau sao? ==)

“Đôi khi làm kẻ ngốc lại hạnh phúc hơn thiên tài nhiều lắm đấy. Ngươi hiện tại có hạnh phúc không? Su Su của ta ~”

“Hạnh phúc a! Chunnie của ta ~”

“Đó là lí do tại sao chúng ta đều rất ——”

“—— ngu ngốc! ~” ^0^

“Đúng vậy, đúng vậy ha ha ha ~……”

“Bởi vậy nếu muốn hạnh phúc thì hãy nên làm một kẻ ngốc nghếch, yêu một người thì hãy biến thành kẻ ngốc của hắn đi!”

“Su Su của ta có ngu ngốc hay không??”

“Có! ~”

“Vì sao thế??”

“Bởi vì Chunnie của ta cũng ngu ngốc a! ~”

“Đó hoàn toàn không phải là đáp án ta muốn ==……”

“Để phù hợp với Chunie, ta phải trở nên ngu ngốc~” Junsu tự thuyết phục bản thân, nói tiếp.

“Tại sao hiện giờ ta lại thấy ngươi cũng không hề ngu ngốc như vậy đâu……”

Hai bóng dáng thân thiết dựa sát vào nhau thong thả bước đi, tiếng đối thoại cũng dần biến mất khỏi bên ngoài khu nhà trọ trong quảng trường Harvard.

——

Khi Yunho vừa mở cửa vừa gọi tên Jaejoong thì cửa phòng bếp đã tức khắc mở ra, một bóng người chỉnh tề đang đeo chiếc tạp dề màu đen đi ra.

Jaejoong dùng vạt dưới của chiếc tạp dề để lau tay, Yunho nhìn qua phòng khách thấy trên bàn ăn đã có một mâm cơm thịnh soạn, cậu đi tới trước mặt hắn:

“Đi rửa tay rồi ăn cơm tối luôn.”

“Ừ.” Áo khoác của Yunho được Jaejoong cầm đi, ngắm nhìn bóng lưng chắc hẳn đã phải bận rộn nhiều việc, bỗng nhiên hắn mỉm cười, xoa xoa thắt lưng, nói: “Ngươi chẳng lẽ đến một nụ hôn mừng ta về nhà cũng không có sao?”

Bóng lưng khẽ khựng lại một chút, nam nhân xinh đẹp tay ôm chiếc áo khoác xoay người lại, đi tới…… (một màn kiss kiss cho độc giả tự tưởng tượng ╮(╯.╰)╭)

——

Yunho ngồi bên bàn ăn cười vui vẻ, hồi tưởng lại dư vị cùng xúc cảm khi đôi môi cậu vừa hạ xuống hòa quyện trong hương thơm chỉ Jaejoong mới có. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn lồng ngực, phập phồng như muốn bay lên.

Căn hộ này đã trở thành nhà riêng của bọn họ, hắn là trụ cột của gia đình, trên bàn ăn này có tình yêu của lão bà hắn, về đến nhà có người mỉm cười với hắn, còn có thân thể mềm mại cùng đôi môi thơm ngát trong những đêm tràn ngập đam mê ~~~~~~

“Yunho?” Nghe thấy Jaejoong đột nhiên gọi tên mình, Yunho lập tức nhìn về phía cậu —— vị hôn thê của hắn.

“Ừm? Ừ.” Yunho cắn miếng tôm đã lột vỏ mà Jaejoong dùng đũa gắp cho hắn, vừa nhai vừa hỏi, “Khi nãy sao không ở trường học đợi ta một chút?”

Miếng cà chua Jaejoong đang dùng đũa gắp liền rơi trên mặt bàn, cậu gắp lại miếng khác rồi nói:

“Ta quay về nấu cơm cho ngươi.”

“Ra là vậy.” Yunho thực sự đã vui đến suýt mất hết hình tượng rồi nhưng vẫn cố nghiêm mặt nói, “Sau này đừng tự ý bỏ đi như thế nữa, báo hại ta phải chạy khắp nơi tìm ngươi.” Nếu như quay về căn hộ cũng được tính là đi tìm đi……

Vừa nghe đến câu “Đừng tự ý bỏ đi như thế nữa” đôi đũa đang gắp thức ăn của Jaejoong liền rơi trên mặt bàn, cậu ngốc lăng tại chỗ, Yunho vừa bực mình cũng vừa buồn cười nhặt đôi đũa lên, đưa đôi đũa của hắn cho cậu.

“Dùng đũa của ta đi. Sao tự nhiên lại ngây người ra thế, làm lão bà của ta cũng không đến mức có nhiều phiền muộn như thế đâu?”

Jaejoong cũng không có phản ứng gì, còn vui vẻ cười với Yunho rồi lại cắn cắn đôi đũa nhìn hắn cầm đôi đũa của cậu lên ăn.

“Làm sao lại không ăn?” Yunho ngừng đũa, nhìn thấy Jaejoong cứ ngồi ngây người ra, “Ta đẹp trai đến thế sao? Đẹp đến nỗi có người mất ăn mất ngủ sao?”

Jaejoong lập tức lắc đầu:

“Trước khi nói những lời này, ngươi nên chắc chắn mép mình không có dính hạt cơm nào đã rồi hẵng nói.”

“A……” Yunho lập tức sờ lên miệng, cảm thấy hai bên mép rất sạch sẽ mới tỏ vẻ mặt ‘Muốn phạt người’ nhìn cái người nãy giờ vẻ mặt vẫn giả bộ ngây thơ vô tội đang ngồi nghịch đũa.

“Đúng rồi……Cái này, có phải là nhẫn của ngươi không?” Yunho vừa mới ăn cơm xong đã bị chiếc hộp nhỏ mà Jaejoong đẩy tới trước mặt chiếm hết tầm nhìn.

“Ngươi tìm thấy cái này ở đâu?!” Sau khi mở chiếc hộp ra, cầm lấy chiếc nhẫn bên trong, Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong.

“Tìm thấy là tốt rồi! ~” Jaejoong đáp lại một câu rất không liên quan đến vấn đề hắn đang muốn hỏi, sau đó đứng dậy thu dọn bàn ăn.

Yunho cầm lấy chiếc nhẫn ngắm nghía một chút, rồi nhìn về phía phòng bếp đang vang lên tiếng rửa bát đĩa, đi tới.

From Sam: Sinh nhật vui vẻ cục bông của ta :”>
Đang cực kì GATO vs những bạn đang được ngồi trong mini concert của anh nó :((

  • I am…

  • Lí lịch gia chủ

    Tên: Sam/ Sammy Kim

    DOB: 2/9/94

    Đến từ: Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến

    Tình yêu: All about DB5K & YunJae

    Couple thần thánh: Only YunJae

    Yahoo: sammyluvjae_261 *rất vui được mần quen vs các t/y*

    Nhà nhỏ: https://www.facebook.com/SammyKims2JJ?ref=tn_tnmn

    Welcome you to my small home~

  • Thì thầm-ing

    1. Nhấn nút like hay comment ủng hộ các bài Sam post không mất nhiều time của các bạn đâu nhưng đó sẽ chính là động lực rất nhiều cho Sam.
    2. Nếu ai xem mà thấy chữ của nhà nhỏ quá, khó đọc thì ấn "Ctrl +" nhé.
    3. Wp này là nhà nhỏ, là nơi để chủ nhà *chính ta :))* thỏa mãn và chia sẻ sở thích, tình yêu của bản thân vậy nên vui lòng "Click back" nếu anti 1 trong 2 tình yêu lớn của ta "TVXQ5 or YJ/YJs"
    Kamsa~

  • HOT HOT HOT!!!

  • Ủng hộ nhà nhỏ nha

  • Quan tâm gần đây

    lynkute on Mối quan hệ hoàn mỹ – Ch…
  • Điều lãng mạn nhất 8->

  • Good luck for me :X

  • Loved until …

  • Heo con đáng yêu :”>

  • Gấu ngố x3

  • Chuột già siêu hớn :))

  • Mông vịt sát thủ :->

  • Nai con dễ thương :*

  • Thời gian là vàng bạc

    Tháng Tám 2017
    H B T N S B C
    « Th3    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Dấu tích để lại~

    • 187,545 tình yêu
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 139 other followers