[Dương Thư đồng nhân] Dạy hư các hậu bối


[Dương thư mị ảnh] Dạy hư các hậu bối 

Author: 我真的不是肥羊黑 (Ta thực sự không phải là hắc phì dương)

Editor: Sam

Beta: Mực

Raw: by lilinessngoctram VNS

Hắc y nam tử một mình ngồi trên nóc nhà của khách điếm uống rượu, khó có được đêm nay tên tiểu huynh đệ kia không có tới làm phiền, thực sự là vui vẻ nhàn hạ a. Giờ nhớ lại chẳng hiểu mình đến tột cùng là thế nào lại chọc phải cái tên gia hỏa kia, có trách thì trách trời, trách đất, trách giáo chủ chứ chẳng có liên quan gì đến mình hết!

Lúc trước được phái đi làm thiếp thân thị vệ thân cận bên cạnh giáo chủ, nguyên nhân có hai, thứ nhất đương nhiên chính là do bản thân võ công cao cường, thứ hai nói ra có chút mất mặt, bên người giáo chủ đều là các mỹ nhân, cho nên thị vệ được tuyển nhất định phải có tiêu chuẩn về tướng mạo rồi. Tục ngữ nói rất đúng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, từ sau khi ‘theo chân’ tiểu chủ tử, dung mạo mình ngày càng trở nên ưa nhìn hơn, đương nhiên nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là do tiểu chủ tử mỗi lần phát minh loại thuốc nước dưỡng nhan làm đẹp gì đó đều đem mặt hắn ra thử nghiệm, kết quả là, nguyên bản dốc lòng muốn làm hắc y giáo đồ ma giáo mạnh mẽ rắn rỏi giờ càng ngày càng như phù dung (hoa sen) bước ra từ trong nước.

Lại bị đệ tử một phái võ lâm nào đó quấy rầy gần ba tháng nay, hắc y rốt cục cũng bạo phát.

“Ngươi luôn quấy rầy ta là để làm gì?” Hắc y nam tử thở hổn hển hướng về phía đối phương, quát “Có bản lĩnh thì chúng ta đao thật thương thật tỷ thí!”

“Ta thích ngươi, làm sao nỡ đối ngươi động đao động thương được chứ!” Thiếu niên cười ngượng ngùng, nụ cười này gần như khiến đối phương nín thở. 

“Ta van ngươi, tiểu huynh đệ, ta là ma giáo, ngươi là người võ lâm, cho nên chúng ta không thể ở cùng một chỗ được.”

“Ngươi không hiểu! Sư huynh ta nói, chinh phục được mỹ nhân ma giáo mới là thành tựu.” Thiếu niên di chuyển đến bên người đối phương, đưa mắt quan sát trên dưới một chút, nói: “Ngươi là mỹ nhân, hơn nữa lại là ma giáo. Ta muốn ngươi!”

Khóe miệng hắc y thoáng co rút lại, “Sư huynh ngươi là ai?”

“Thanh Phong kiếm phái Sở Phì Dương!”

“…”

Sau đó, Hắc y chờ đến đại hội vào mười lăm mỗi tháng đi triệu tập và sau đó được diện kiến giáo chủ, khi hắn hướng giáo chủ uy vũ anh minh kể chuyện bản thân bị quấy rối, giáo chủ cười tà sờ sờ cằm của mình, sau đó kéo hắn ngồi gần bên người tiểu chủ tử, lời nói thâm sâu thấm thía: “Ân, tiền sính lễ hắn kiếm được có thể bằng cả một gia tài đấy.”

Bất cứ khi nào giáo đồ mỹ nhân bị rơi vào hiểm cảnh, đều sẽ có một thiếu niên trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, cứu giáo đồ mỹ nhân vượt qua hiểm nguy. Mặt của giáo đồ mỹ nhân sau đó sẽ từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng lại chuyển sang đen. Vì thế hắn thử suy nghĩ kỹ lại, có đúng hay không bởi vì đi theo tiểu chủ tử mỹ nhân ngu ngốc nên bản lĩnh của chính mình cũng trở nên ngu ngốc theo rồi? Không nên a! Ân, mỗi lần chính mình còn chưa kịp xuất thủ, đối phương đã đem địch nhân giải quyết xong, điều này làm cho giáo đồ mỹ nhân cảm thấy chua xót gấp bội, thật nhục nhã một thân hảo võ công. 

Một ngày, giáo đồ mỹ nhân tại khách điếm dùng trà, không hề bất ngờ khi phát hiện thấy tiểu huynh đệ võ lâm kia đang ngồi ở bàn bên cạnh, vì thế bất đắc dĩ mở miệng nói: “Có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

Tiểu huynh đệ vừa nghe xong thì liền trở nên kích động, đây chính là lần đầu tiên tiểu mỹ nhân mặt lạnh chủ động tiếp lời a! Vì thế lập tức tiến đến bên cạnh hắc y nhân, “Ngươi hỏi đi, ta cam đoan sẽ nói hết những gì mà ta biết!”

“Vì sao ngươi mỗi lần đều có thể tìm được ta…”

“Ngươi còn nhớ rõ ở sơn động kiền sài liệt hỏa (lửa gần rơm) đêm đó không?”

Giáo đồ mỹ nhân bị bất ngờ liền đen mặt, nãi nãi cái X! Đêm đó đi ra ngoài tìm tiểu chủ tử, không nghĩ tới nửa đường lại đụng phải tên gia hỏa này, cuối cùng do tuyết trên núi rơi quá nhiều, hai ngươi bất đắc dĩ ở lại cùng trong một sơn động, củi đốt có, liệt hỏa (lửa) cũng có, còn có lửa để nướng gà nhưng tại sao hắn (chỉ tiểu huynh đệ) lại không nói gì.

“Cho nên?…”

“Nga, bởi vì sư huynh của chúng ta sinh được bảo bảo, cho nên ta cũng muốn thử xem.”

Tiểu huynh đệ nhìn đến vẻ mặt u ám của giáo đồ mỹ nhân, thì ngượng ngùng cười, “Kỳ thực, dược ta nhét trong con gà nướng đó hoàn toàn vô hại.”

“…”

“Lại nói, chính là hai phái chúng ta đều đã là thông gia cả rồi mà ~”

“…”

Đệ nhất đại phái của võ lâm ở Trung Nguyên hàng năm đều phải cử hành long trọng đại hội luận võ trong phái. Tuy rằng đại sư huynh của bản phái bởi vì một số vấn đề nên gần như đã thoát ly khỏi môn phái, nhưng về mọi phương diện thì đại sư huynh vẫn luôn là đại sư huynh, đây chính là đệ nhất nhân mà các tiểu sư đệ luôn kính trọng.

Nhưng không, năm nay đã vừa mời đại sư huynh quay về phái tham gia đại hội luận võ, mọi người lại càng luận bàn náo nhiệt hơn. Đương nhiên ngay sau đó sẽ đi gặp các sư huynh đệ cùng tụ tập lại một chỗ uống rượu tán gẫu, rượu vừa quá ba tuần, tửu lượng không tốt thì sẽ ngất ngưởng nôn lên nôn xuống, phần còn lại đều có thể là những anh hùng hảo hán thực sự.

Đại sư huynh cầm một bình rượu, ngồi ở đại điện trên bàn, mỗi năm một lần lại bắt đầu thân tình truyền thụ kinh nghiệm.

Tiểu sư đệ ngưỡng mộ đại sư huynh từ lâu, nhất là sau khi nhìn thấy vẻ đẹp lãnh diễm của đại sư huynh, càng mong ước sẽ có được cuộc sống thần tiên như đại sư huynh.

“Khụ. Các sư đệ, một đời làm đại hiệp, mỹ nhân thì chúng ta không cần đuổi ngược, cho nên đừng có nói với ta ngươi cùng nữ đệ tử phái nào sẽ tốt hơn, không có tiền đồ!” Đại sư huynh làm như đã có chút men say, bắt đầu nói sảng.

Nhãn tình của tiểu sư đệ liền sáng lên, cố gắng từ hàng cuối cùng chen lên hàng đầu, lắng nghe sư huynh giảng giải “Phải chinh phục được mỹ nhân ma giáo mới là thành tựu.”

“Vèo vèo vèo” ba tiếng, chỉ thấy ba cây ngân châm xoẹt qua sát mặt Đại sư huynh rồi cắm vào tường. Các sư hyunh đệ lập tức không dám lên tiếng, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một bạch y mỹ nhân chậm rãi đi tới, dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói: “Ngươi còn dám nói bậy, ta không ngại để ngân châm lệch thêm ba phân đâu.”

Sau này, tiểu sư đệ mới biết được, vị mỹ nhân thanh lãnh này chính là đại sư tẩu trong truyền thuyết. Ngay tại lúc tiểu sư đệ học hữu sở thành, hắn tại sau núi gặp được một vị giáo đồ mỹ nhân thanh lãnh giống như vậy đang đi tìm người, tại thời khắc đó, tiểu sư đệ hạ quyết tâm phải giống như Đại sư huynh làm một đại hiệp chân chính!

Ánh trăng sáng tỏ, hắc y giáo đồ đứng cách phòng tiểu chủ tử của mình mười bước cảnh giác dò xét bốn phía, không nói đùa đâu, vạn nhất không biết sống chết nhằm đúng lúc tiểu chủ tử nhà mình đang tắm mà đi vào, hắn cũng đừng mong được làm thiếp thân thị vệ đi phiêu bạt nữa.

Nhớ ngày nào đã có ước mơ tốt đẹp “Làm người xấu cũng có tiền đồ sáng lạn” nên đã liều sống liều chết vào ma giáo, kết quả phát hiện mới vừa vào đến thì ma giáo đã thay đổi giáo chủ, giáo chủ đương nhiệm này đối với việc buôn bán hoàn toàn cảm thấy hứng thú, nhưng lại không có một chút cảm giác gì đối với sứ mệnh của một vị giáo chủ ma giáo cả. Khiến hắc y giáo đồ cảm thấy áp lực gấp bội chính là, bởi vì mỹ mạo nên hắn đã được chủ tử lựa chọn làm thiếp thân thị vệ. Vì vậy mục tiêu khi còn trẻ “Chỉ cần nói ra tên đã khiến người nghe sợ mất mật” đã bị nụ cười câu nhân của tiểu chủ tử mỹ nhân nghiền nát.

Có vẻ giáo chủ cùng đệ nhất đại phái của Trung Nguyên có quan hệ khá tốt, mới gần đây lại có thể cử người dọn đến đây, cũng chính bởi vì vậy, gặp lại một người hết sức khó chơi, nhiệt tình liền bay qua đầu. Nhưng do vì tiểu sư đệ là bằng hữu của giáo chủ, cho nên đánh không được, bằng không…

“Ta phát hiện ngươi mỗi ngày đều đứng ở chỗ này hơn một canh giờ!”

“…” = =#.

“Kỳ thực ngươi đứng ở đây làm gì a?”

“…”

“Mỹ nhân, mỹ nhân đừng không nói năng gì như thế nữa!”

“Tiểu chủ tử đang tắm, mời ngươi rời xa cái sân này, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

“Nga! Hảo! Ta chờ khi ngươi tắm xong sẽ trở về!” Nói xong liền đạp khinh công nhanh chóng nhảy lên nóc nhà.

“Hắc y ~~~~ ta tắm xong rồi ~~~ ngươi không cần đứng canh nữa ~~ ngươi cũng đi tắm đi ~~~”

“…”

Hoàn.

From Sam: Hô hô~ mần mà mấy lần mà suýt sặc nước vs Dê béo =))

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3 phản hồi

  1. “nhất là sau khi nhìn thấy vẻ đẹp lãnh diễm của đại sư huynh” Tớ nghĩ chắc ở đây là đại sư tẩu có vẻ hợp lý hơn ^^
    Đồng nhân đáng yêu ghê. Cảm ơn bạn đã edit nhoa~~~~ ❤ muah~~~~ :*

    Phản hồi
    • Đoạn này là Quân nhi vẫn chưa có xuất hiện mà tiểu sư đệ cũng chưa đc nhìn thấy “đại sư tẩu” – vợ yêu của Dê ca bao h =)) đoạn sau mới là lần đầu tiên bé đc nhìn thấy Quân nhi đó bạn ^^ vs cả cả đoạn đó là thể hiện sự ngưỡng mộ của bé vs Dê ca a~ ;))
      Raw cũng ghi rõ là đại sư huynh ^^

      Phản hồi
  2. giang hồ nhờ Phì Dê với Quân mỹ nhân làm gương nên đã vô cùng khoái hoạt, khắp nơi chỉ thấy các đệ tử danh môn chính phái theo đuổi các mỹ nhân ma giáo còn các mỹ nhân ma giáo thì đi theo tiểu mỹ nhân chủ tử học làm đẹp =))))

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: