Cuồng kết hôn – Chương mười một


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Mực

Chương mười một

— Căn tin

Jung Yunho vẫn muốn hỏi Jaejoong lần này theo tới tận Harvard có phải hay không là lại muốn bức hôn hắn? Cuối cùng vẫn là không dám hỏi, sợ cậu lại không chịu nổi được kích động. Hơn nữa nếu muốn biết được đáp án chính xác thì còn có rất nhiều cách hữu hiệu khác.

“Oa ~~ Khoa quan hệ quốc tế à! Ngay từ đầu ta cũng muốn đăng kí khoa này, nhưng nó lại cứ khiến ta nghĩ đến mấy cái thứ kiểu như giúp đỡ tìm kiếm việc làm ý, ha ha ^_^…” Junsu ngây ngốc cười, nhìn diện mạo xinh đẹp của Kim Jaejoong khẽ cười, bộ dạng khi cắn một miếng bánh mì vào miệng, hai mắt lại không khỏi đào tâm.

“Wow ~ Ngay cả ăn thôi cũng là một loại hấp dẫn đến như vậy……Những người trong khoa quan hệ viện trợ thiệt giỏi nha……”

Jung Yunho đảo mắt xem thường:

“Là quan hệ quốc tế.”

“Trong viện trợ kia nội dung có những gì vậy??”. Junsu hoàn toàn không để ý đến lời chỉnh lại của Jung Yunho.

“Đương nhiên là –” Kim Jaejoong không chút do dự, cười nói: “Nội dung học tập giống như là đem hồ tra biến thành món điểm tâm ngọt vậy.”

*Hồ tra: cặn bã, đồ ăn thừa thãi, bỏ đi*

“Phốc! — Khụ! Khụ. . . . . . Khụ khụ! –“

Jung Yunho là người phát ra chuỗi tạp âm trên.

Hóa ra là khi ta gọi ngươi là hồ tra, ngươi đã nghe được.

“Ha ha ~ Junsu, ta cũng muốn vỗ lưng cho ngươi ~ Ngươi xem vợ chồng người ta ân ái vậy ~” Park Yoochun, ngươi, mẹ, mẹ ngươi, đi?!

*Đại khái theo ta hiểu thì hình như đó là câu chửi thề >.<*

Đúng lúc Yunho có chút đỏ mặt, cảm thấy mất tự nhiên, Jaejoong liền đem tay thu trở về.

*Jae đưa tay ra vỗ vào lưng Yun cho đỡ ho, nên lúc này mới có hành động thu tay trở về*

“Ta rất thích quan hệ viện trợ a! Jaejoong, lúc nào vào được viện trợ nhất định phải kêu ta đấy~” Junsu cười hì hì, kéo kéo tay Jaejoong, Jung Yunho nhìn chằm chằm vào cái tay của ai kia mà ánh mắt đã bắt đầu nóng lên lúc nào cũng không hay.

“Ngươi đã muốn trở thành món điểm tâm ngọt, nhưng với ngươi ta còn muốn làm một trận tử hồ tra nữa!~” Kim mỗ nhân vẻ mặt oán phụ miễn cưỡng hướng về phía Yunho, ngón tay nhích lại gần, cười ngọt ngào đến động lòng người.

“Ta là chờ đề tài hồ tra mau biến mất để còn ăn tiếp……” Jung Yunho vẻ mặt hắc tuyến (sạm đen lại), há mồm cắn miếng pizza cho vào miệng.

“Đúng a, đúng a! Kim Jaejoong ngươi thật là có con mắt tinh tường, Tú Tú là món điểm tâm ngọt của ta suốt đời”. Park Yoochun xấu hổ, một tay kéo kéo Junsu.

Kim Jaejoong đã có chút hoa dung thất sắc (gương mặt đẹp trở nên thất thần/mất sắc màu tươi tắn), tinh thần hưng phấn, lấy tay giơ ly rượu vang lên, lần nữa đối với Junsu trưng ra vẻ tươi cười:

“Ta thực hâm mộ ngươi.” 

“Khách khí, khách khí! Ngươi đẹp trai lại khả ái như vậy, vốn chính là món đại điểm tâm ngọt!~ Rồi sẽ có người phát giác ra ngươi mà đổ thôi ~” Kim Junsu cười khanh khách, hoàn toàn không phát hiện ra biểu tình của ba người còn lại đều đã trở nên mất tự nhiên.

“Yunho, chúng ta……Còn có việc, các ngươi cứ tâm sự trước đi! Trò chuyện vui vẻ đi nhé!~” Yoochun kéo Junsu đi, hơn nữa ở câu ‘Trò chuyện vui vẻ’ giọng điệu càng nhấn mạnh.

Yunho thở hắt ra, nhìn Yoochun ánh mắt có chút điểm đáng thương, chính là không biết nên nói thế nào nữa. Ngược lại là Kim Jaejoong, sau khi há miệng đem hết ly rượu vang vào trong bụng, liền theo mép bàn đứng lên.

“Ngươi không thích ta bám riết lấy ngươi, ta cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nhiều nữa.” Từ  trong túi quần rút ra thẻ phòng ở ký túc xá Đại Học Harvard: “Đây là ký túc xá của ta, duy nhất có Changmin là bạn cùng phòng, rất hoan nghênh ngươi để nó (chìa khóa phòng) tùy tiện mà vứt ở một cái xó xỉnh nào đó, sau đó đem ta phóng một năm.”

 “Những lời này của ngươi là có ý tứ gì, chúng ta không phải là bằng hữu sao?” Yunho có chút tức giận cầm lấy thẻ phòng —– Số 126?? —– Ngay là sát vách phòng 026, phòng cũ của họ, lại là do Kim Jaejoong muốn cùng mình?…… Yunho lập tức cười nói: “Lúc rảnh ta sẽ đến.”

“A, không cần miễn cưỡng……” Kim Jaejoong cười khổ một tiếng.

“Jaejoong……Thật ra ta thực rất quan tâm đến bằng hữu là ngươi, chúng ta vui vẻ ở cùng một chỗ, ở bên cạnh nhau không tốt sao? Thật ra một năm vừa qua đối với ta thật khó khăn quá, chỉ mong rằng sẽ không lần nữa đánh mất ngươi……” Đã một năm rồi, lời nói sao có thể cất giấu được chân tình.

“Thật sao?……” Khuôn mặt Kim Jaejoong áp đến gần, thanh âm cũng trở nên nhẹ đi.

“Thật sự.”

“Hắc hắc ~” Giây tiếp theo con người nhỏ bé kia liền hài lòng mà cười tươi.

Mắc lừa rồi……

Khiến Jung Yunho lập tức liền ‘Hóa đơ’ như tượng Nhật. Kim Jaejoong cười đến giảo hoạt. Jung Yunho thật sự thấy con người đang cười đến rung cả người kia thật đáng ghét, người đã làm sai kia lại còn đem cả thân thể mềm mại tựa vào lồng ngực của đối phương, chớp chớp mắt, nói:

“Yun, ngươi đã bắt đầu yêu ta rồi có đúng không ~~~”

“Ngươi đừng nói giỡn đi ~~” Jung Yunho học theo bộ dạng của Kim Jaejoong, sau đó liền ôm lấy bờ vai mỏng manh kia. “Đừng náo loạn nữa, Kim Jaejoong, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn giống như tiểu hài tử vậy sao?”

“Sao cơ? Đã lớn được cỡ nào rồi? 19 cm?” Người nào đó mở to hai mắt nhìn vào đũng quần của Yunho, làm vẻ kinh ngạc. “Ta là từ nhỏ đã nhìn thấy ngươi “lớn lên” ~ Rồi nhanh chóng bị thu hút!~ Liệu có phải ngươi lén đi giải phẫu cấy ghép với trâu đực không vậy??~” (đại ý là nhấn mạnh được độ d*m đãng của bé Jae =)) )

“Trí tưởng tượng của ngươi quả nhiên là rất phong phú đó……”

“Đáng ghét, người ta đây là phu xướng phụ tùy (chồng nói gì vợ cũng đều nghe theo) thì có cái gì mà khen ngợi!~ Lại đây Kim ca ca thưởng cho ngươi một nụ hôn kiểu Pháp thuần khiết nhất thế kỷ đi!”

“Không, ta không phải — Ách ô!……”

……Yêu thương một người mà mâu thuẫn đến vậy, rốt cục là lí do nào đã khiến tâm tình của hắn thay đổi nhanh chóng đến vậy và tới khi nào mới có hiểu rõ được đây.

+-+-+ 

Kí ức đáng sợ về nhân nhi kia lại lần nữa quay về, có Kim Jaejoong ở cùng một chỗ thì sẽ không có mị nhãn cùng mỹ nhân để hưởng thụ. Jung Yunho lại bắt đầu nhớ về cuộc sống “Ở trong hậu cung mà như đang ở chùa”. Bất quá vẫn là có một chút ưu đãi, có thể được ăn rất nhiều sơn hào hải vị, quan trọng hơn là tất cả đều là miễn phí! Học ở Harvard học phí cao nên đã khiến nhiều kẻ khốn khổ, mặc dù nơi này có đến quá nửa số học sinh đều còn đang nợ một đống tiền nhưng lại vẫn tiêu xài rất hoang phí, tiêu tiền như nước chỉ để sau này có thể nắm bắt được tương lai rộng mở bằng các mối quan hệ với bạn bè trong giới thượng lưu.

Golf, rượu vang, party……Đây đều là những thứ phổ biến của giới thượng lưu, Harvard không chỉ có thể cho ngươi bắt chước theo các thể loại văn minh thế này, còn có rất nhiều hạng mục khác nữa, đủ các loại tha hồ cho ngươi học hỏi, kết giao tăng cường khí chất của một thương nhân, ta nói điều này chính là nhấn mạnh rằng đây vốn là một Học viện Kinh tế……

Màn phẩm rượu (aka bình phẩm rượu) chính là hạng mục được hoan nghênh nhất trong bữa tiệcở nơi này, ngươi có thể nếm các loại rượu ngon, nổi tiếng từ nhiều quốc gia cung cấp. Vì bữa tiệc sẽ kéo dài lâu nên còn có thể gặp gỡ được không ít đối tác kinh doanh trong tương lai và cả các mỹ nhân nữa. Tất cả các thương hiệu rượu này đều nói lên nơi này đã sinh ra được bao nhân vật nổi tiếng bậc nhất, chẳng những miễn phí cung cấp rượu vang mà các lão giáo sư tổng môn chính là còn có thể cố ý cho các sinh viên của mình giao thiệp, kết tình bằng hữu.

Tất nhiên người ưu tú nhất cũng sẽ là người nhận được nhiều sự quan tâm nhất, Jung Yunho quả nhiên được cả trong lẫn ngoài ba lớp người vây quanh, vừa rồi nghênh đón xong một vị đa mưu túc trí, ngụy trang dưới một lớp mặt nạ tươi cười, thế nhưng ẩn trong nội dung cuộc nói chuyện chính là những điều không thể nói trước được, đối phương chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhìn thấu tâm can ngươi, vậy mà Jung Yunho lại có thể chân chính cẩn thận che dấu chính mình, khiến cho người khác khó có thế phát hiện ra bất cứ sự khác thường nào, thật sự là hiếm thấy. Nhưng có một người tựa hồ không quá có hứng thú đến mấy thứ này —

“Yun, nếm thử một chút cái này đi!” Vẫn luôn “bồi” bên cạnh hắn, người nào đó một bên vừa nhai nhai, một bên vừa đưa cho hắn một món điểm tâm ngọt.

“Không cần, ngươi ăn đi, ăn nhiều vào một chút.” Vẫn là nụ cười mê người như thế, nhưng ai mà biết người này đã đến gần cực hạn, nắm lấy cổ tay Jaejoong dùng lực một chút, Jaejoong liền ngẩn ra, Jung Yunho đã khuất bóng đến chỗ các đối tác kinh doanh để bắt chuyện.

Vừa tiến đến chào hỏi, vị lão nhân đã khẽ mỉm cười:

“Vị này hẳn là người vẫn luôn được Học viện Kinh tế nhắc đến, Jung Yunho tiên sinh a? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đã lâu!”

“Ngài nói quá lời rồi, vẫn còn chưa ra sao, hy vọng ngài sẽ cất nhắc nhiều hơn.”

“Thực rất khiêm tốn đi! Có tiền đồ a.” Đại khái là không nghe đến mấy lời vừa rồi.

 “Yun, ta có việc bận đi trước.” Kim Jaejoong hướng đến lão nhân kia lịch sự cúi đầu, rồi đi đến cái bàn rượu dài ở phía cuối.

“Ai~ Một mỹ nhân khuynh quốc a!~” Lão nhân đột nhiên nói ra câu như vậy, Jung Yunho thực rất bất ngờ liền hỏi:

*Đại ý khen Jae là người đẹp nghiêng thành (nghiêng nước)*

“Ngài cũng biết câu đó sao?”

*Lão nhân này là người nước ngoài nên Yun bị bất ngờ khi ông ấy lại biết một câu đậm chất Trung Hoa đến vậy*

 “Ta không chỉ biết có vậy mà còn hiểu rõ ý tứ trong câu đó ni!” Lão nhân ra vẻ hiểu biết, vỗ vỗ vai Yunho “Người trẻ tuổi ~ Giai nhân tái đắc yêu (giai nhân sẽ khó mà lại yêu ngươi)……Ha ha”. Nói xong liền xoay người rời đi.

Jung Yunho khẽ nhíu mày, không ngờ thâm ý của mình lại bị lão bản kia nắm được……

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8 phản hồi

  1. Tem của ta ngan :))

    Ôi trời ta điên vs cái Pass nàng ạ , biết pass r` mà ngồi cứ thử chương 10 hoài hèn gì k đc =))

    Lâu r` mới thấy nàng :-s , * ôm ôm *

    Phản hồi
  2. candyflossforme

     /  17/02/2012

    Ôi, cái pass thiệt là ….mắc cười, làm ta nhớ lại cái thời đẹp đẽ đó……….YunJae k phải bàn cãi j nữa, đích thị là định mệnh, Không-thể-tách-rời!!!!!
    Hình như cái cháp nì dài hơn bình thường nha^^

    Phản hồi
  3. thuy nghiem

     /  15/07/2012

    cái chương này là sao a? đang từ mấy người cùng ăn cơm lại biến thành đi dự tiệc a? còn có thể gặp được nhân vật lớn?

    Phản hồi
    • vì auhor ko tách riêng 2 đoạn nên đọc có nhìu ng không hiểu đoạn này
      bạn đọc kĩ lại đi ;)) đoạn trên là cả nhóm Yunho ngồi ăn cơm và theo dòng duy nghĩ của Yunho dẫn đến đoạn có bữa tiệc – đó là tiệc rượu do Changmin đứng ra tổ chức :))

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: