Cuồng kết hôn – Chương mười ba


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Mực

Chương mười ba

Tại ký túc xá phòng 126, tiếng một nam tử thét lên chói tai:

“Cái gì, cái gì?! Ngươi nói với hắn là ta có chứng ảo tưởng cuồng kết hôn?!” Kim Jaejoong đau đầu, một tay ôm lấy trán.

Một bên Changmin cùng bộ dạng thất thiểu:

“Chung quy là ta vẫn chưa thể nói thật với hắn đúng không?!” Thấy Jaejoong tay ôm trán không nói lời nào. “Jaejoong, ngươi không sao chứ? Nghỉ ngơi một chút đi, đầu lại đau sao??”

“Shim Changmin a Shim Changmin! Ta là có đúng hay không nên cảm tạ ngươi đã nói ta bị ung thư tử cung a?!”

Không nghĩ tới Shim Changmin nháy nháy mắt vài cái, nói:

“Hyung, ung thư tử cung thì cần nhiều loại thí nghiệm có độ lệch chuẩn đạt tỉ lệ 0.3. Với loại tình huống này thì CEA, CA5 phải tăng nhanh mới có thể làm được, ngươi cũng không có mấy thứ này a……”

“Ta từ bỏ, ta từ bỏ, ta từ bỏ a!……” Lúc này thực đau đầu, hai tay giơ lên kêu rên.

“Từ xưa anh hùng thường bạc mệnh a!~”

“Là hồng nhan a ”

“Ta muốn nói là nhân sinh từ xưa đều bị tổn thương phải chịu ly biệt.”

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử……” (nhân sinh từ xưa có ai là không chết)

“Đa tình từ xưa  có ai là không chết?”

“Đa tình từ xưa đều chịu tổn thương, ly biệt……” Changmin mặt đầy mồ hôi. “Hyung, ngươi toàn nói ngược……”

“Thơ cổ thì ta không được tốt! Ngươi đừng na hồ không đề cập tới khai na hồ được không?!”

*“na hồ không đề cập tới khai na hồ” – chưa đậy ấm đã vội mở ấm (đó cũng là thơ cổ) – đại ý là Jae chưa nói xong đã bé Min đã vội chính sửa lại mấy câu thơ bất hủ của bạn nhỏ rồi*

“Na hồ không ra đề na hồ. . . . . .” (chưa đậy ấm đã vội xách ấm đi)

“Stop, ta đi tìm Yunho giải thích rõ ràng là được rồi.” Kim Jaejoong bước thẳng về phía cửa, tay còn chưa đụng tới cánh cửa, đã bị người từ bên ngoài đi vào dùng lực kéo lại, cánh cửa bật mở ra hẳn. Thanh âm của Jung Yunho vang lên:

“Jaejoong a! Ngươi ở đây sao?”

Kim Jaejoong vừa ngẩng đầu lên, Jung Yunho lại cúi đầu nhìn xuống, chóp mũi hai người chạm vào nhau, trong ánh mắt cả hai cùng phát ra một luồng nhiệt mạnh mẽ.

“Ngươi, có rảnh không?” Jung Yunho lên tiếng.

“Hắn có rảnh, hắn có rảnh! Ta đi trước đến viện nghiên cứu Y học họp a. Bye!”
Changmin ngậm cái sandwich, ôm lấy sách vở, rút lui gọn lẹ ra ngoài.

“Ngồi đi.” Jaejoong có chút không tự nhiên, dù sao hôm qua đã tát hắn một cái, quan hệ nhất định sẽ trở nên không tốt .

“Ừm.” Yunho lên tiếng, mới vừa ngồi xuống liền thấy con vẹt màu xanh lá ở trên bàn, cười nói: “Ngươi còn đem Bát ca đến đây sao? Bát ca Bát ca ~ Còn nhớ ta không? Gọi Yunho! Mau gọi Yunho ~”

“Bát ca.” Con vẹt chỉ phát ra tiếng “Ách ách.”

“Xem ra là nó không nhận ra ngươi.”

“Đúng vậy.” Giọng nói có chút cảm thán. “Một năm không gặp……” Lại nhắc tới đề tài nhạy cảm này, nhìn về phía Jaejoong, đối phương chỉ cười, rót nước vào cốc.

“Ngươi tìm ta?” Jaejoong ở bên người Yunho ngồi xuống, một tay chơi đùa với Bát ca.

“Ừm, mấy năm trước ngươi vẫn luôn đi theo, luôn bên cạnh ta……” Bệnh trạng này =.=

“À, cái này ta đã nghĩ thông suốt rồi!” Jaejoong đột nhiên chặn đứng lời nói của Yunho. “Không có kết hôn, cũng không có quan hệ! Hơn nữa ta cũng không bị chứng ảo tưởng cuồng kết hôn, cái đó là do Changmin nói bậy đấy, ha ha……”

“Thật không?” Là như vậy a……

“Ừm, cho nên người không cần trốn tránh ta, ta không có nguy hiểm a!~” Kim Jaejoong xoa xoa tay mình, có chút khẩn trương nhìn Yunho.

“Kỳ thật ta vốn là nghĩ vậy, nếu nói như vậy, chúng ta có thể thử trước xem xem.” Yunho vỗ vỗ đùi Jaejoong an ủi.

“Hả?” 0-0 Đổi vận sao? Jaejoong mở to hai mắt nhìn hắn.

“Ý của ta là chúng ta ở cùng một chỗ, sau đó ngươi sẽ hiểu rằng hai nam nhân ở cùng một chỗ là không thích hợp, dùng cách này để chữa khỏi bệnh của ngươi, bất quá như ngươi vừa nói thì thật sự là không sao cả, vậy là tốt rồi! Hơn nữa ngươi nghĩ đã thông suốt rồi! Về sau chúng vẫn là huynh đệ tốt ~”

“Thật không……” Ta hiện tại nghĩ không thông a.

“Cứ như vậy đi, ta có cuộc họp cùng nhóm kinh doanh, học viện bắt mỗi bàn đều phải tham gia cuộc thi, ta nhất định phải là nhóm đứng thứ nhất.” Yunho đứng dậy, vẫn chưa từ bỏ ý định, sờ sờ đầu Bát ca. “Bát ca, thật là không nhớ ta sao? Ta là Jung Yunho nha.”

“Jung Yunho ~ Jung Yunho ~” Bát ca ca hát.

“Ô! Jaejoong, ngươi xem, nó còn nhớ ta! Ha ha, Bát ca, gọi lại Jung Yunho đi!” Ngươi không phải có cuộc họp cần phải đi sao……

“Jung Yunho ~ Jung Yunho ~” Bát ca mỗi câu mỗi chữ phun ra, thập phần rõ ràng. “Jung Yunho ~ Ngươi đi chết đi ~ Jung Yunho hỗn đản ~”

“Hả??!” Jung Yunho nhíu mày, nhìn Jaejoong, lại tiếp tục nghe được —

“Jung Yunho đại hỗn đản ~ Đại hỗn đản là Jung Yunho ~”

“Chuyện này là sao……” Yunho hoài nghi nhìn Jaejoong, đối phương vẻ mặt như nhìn thấy tai họa sắp đến tới nơi, đang hướng mình lộ ra một nụ cười ngây ngô. “Nghe nói loại điểu này sẽ học theo những câu cửa miệng của chủ nhân a ~ Kim Jaejoong, ngươi đã làm chuyện gì không tốt đúng không? ~”

“Ta…… Thật sự…… Không…… Nói.” Kim Jaejoong xấu hổ cười.

“Jung Yunho đại hỗn đản ~ Ngươi không cưới ta ~ Hãy đi chết đi ~ Đi chết đi ~” Bát ca càng kêu loạn.

Yunho nín cười, Jaejoong lập tức nhào về phía “Bát ca”, mỉm cười quay lại hỏi:

“Yun, đêm nay có muốn ăn thịt điểu không? ~”

“Một năm qua ngươi đã mắng ta bao nhiêu lần a? Tốt lắm chúng ta gặp lại sau đi. Ha ha ha……” Yunho cười thoải mái, mở cửa rồi đi ra ngoài, ngoài hành lang vẫn vang lại tiếng cười của hắn.

— Nữ nhân? Vĩnh viễn là đại danh từ nguy hiểm.

“Nữ nhân cùng nam nhân nhất định là địch nhân nha ~” Yunho nhìn sang Brett – Thành viên trong nhóm đang xem đồng hồ, tuyên bố nói. “Han Lee Tae, bạn học cùng nhóm đã đến muộn nửa giờ rồi, hy vọng nàng ấy không phải là vì cùng bạn trai chia tay.”

“Đến lúc đó sẽ đem kết quả của cuộc họp này sao ra cho nàng ấy một bản sau vậy.” Yunho hướng đến nam tử đang làm biên bản nói, tiếp tục thảo luận. “Bây giờ để nắm giữ thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp cỡ trung như chúng ta có thể dùng đến các loại phương tiện truyền thông, mọi người có ý kiến gì không?”

“Cố gắng tìm cho ra được người đứng sau nắm giữ cổ phiếu, mượn sức của chúng ta kì hạ.”

“Yoochun phụ trách kiểm tra và lập ra kế hoạch thực hiện, những phần còn lại thì khi đến lúc ta sẽ đưa ra quyết định, vì cần phải cẩn thận đề phòng gián điệp, chúng ta phải làm trung gian thì mới có thể tồn tại.”

Khi Yunho vừa lên tiếng kết thúc cuộc họp thì thấy bước vào phòng là một mỹ nhân dáng thon cao, gợi cảm, cầm theo một chiếc túi thời thượng, dáng vẻ mệt mỏi, vất vả, hướng mọi người từ phía sau chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Yunho, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Yunho, chúng ta lần này nhất định phải thắng! Có nghe thấy không?! Ta tin tưởng vào ngươi a.”

Nghe được lời nói vô cùng thẳng thắn của nữ nhân, cùng vẻ không được cao hứng của các thành viên, Yunho cười ngọt:

“Lại cùng lão công cãi nhau?”

“Đúng vậy! Xem ra lần này nếu sự tình không lên đến điểm kinh thiên động địa, hắn là thực muốn xác định thực lực của ta ở Harvard! Hừ! Học viện quan hệ quốc tế chết tiệt kia có gì giỏi chứ?!”. Han Lee Tae thở hổn hển, đem chiếc túi ném lên trên bàn, tất cả mọi người đều không tránh khỏi một cái rùng mình.

“Han đại tỷ……Quan hệ quốc tế có một nhóm ưu tú cũng sẽ tham dự vào đợt thực tập này của Học viện Kinh tế, hơn nữa thực lực của bọn họ đều rất xuất sắc, ngươi biết không?”.

Yoochun khó có thể tin Yunho là đang muốn chiêu mộ thêm thành viên cho nhóm.

“Cái gì?! Ngươi gọi ta là đại tỷ?! Xú tiểu tử, ngươi gọi lại lần nữa xem??”. Han Lee Tae lập tức nổi đóa lên.

Mặt Jung Yunho có chút kỳ lạ, đặt ra một câu hỏi mang đầy tính chất là thăm dò ý kiến:

“Vậy phải gọi là Lee Tae sao?”

“Buồn nôn……” Yoochun làm dáng vẻ muốn ói, Han Lee Tae liền ném một ánh mắt “Giết người” qua, hắn liền lập tức cười cười giải thích. “Đó là phản ứng khi có thai nghén mà thôi…”.

“Vậy, gọi ta là Tae Tae đi!”. Han Lee Tae vừa dứt lời, mặt Yoochun lại càng trắng dã.

“Được rồi, cuộc họp kết thúc, Han Lee Tae đem nội dung bản báo cáo của mọi người trong cuộc họp mang xuống dưới, chúng ta sẽ vì hạnh phúc hôn nhân của ngươi mà giành chiến thắng.” Yunho nửa cười nửa đùa.

“Ha ha ~ Ta nghe mọi người đồn đại Yunho ngươi là người không chỉ đẹp trai mà miệng lưỡi lại ngọt nữa a?! Hôn nhân của ta cùng lão công phải dựa vào ngươi a! Ha ha bye!” Han Lee Tae xoay gót rời đi, nhẹ nhàng tựa như lướt trên mây.

Yunho cười cười nhìn theo bóng lưng nữ nhân này, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: Vì cái gì mà Jaejoong chưa bao giờ ngăn cản mình cùng Han Lee Tae tiếp xúc? Vì cái gì nữ nhân này lại là ngoại lệ? Hoặc có thể do nhất thời sơ suất sao……

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. ss đây nghĩ là vì bà cô ấy đã có lão công a~~ Ghen với đồng nghiệp làm chi =))

    Phản hồi
  2. thuy nghiem

     /  15/07/2012

    ờ, Bát ca thật là thông hiểu nỗi lòng của fangirl chúng ta a, chửi nữa đi, chửi to vào a, thay mặt toàn thể Jaeby’s bias mà chửi đi, sao lại được có ít vậy?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: