Cuồng kết hôn – Chương mười bảy


 Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Mực

Chương mười bảy

– – Sáng sớm hôm sau – –

Ánh nắng mặt trời rất chan hòa, dọc con đường dẫn đến các tòa nhà giảng dạy ở Harvard trải đầy một sắc vàng, Jung Yunho đi phía trước, Han Lee Tae bước tới ra bộ chào hỏi, tiện tay tặng hẳn một chưởng lên lưng Yunho, Yunho bị đánh bất ngờ liền té ngã, sau đó nghe Han Lee Tae tâm sự rằng nàng cùng lão công đã không còn cãi nhau nữa rồi, không hiểu vì sao bản thân lại cười khổ. Bộ dạng Yoochun ôm lấy Junsu làm cho hắn nhớ tới cảnh tượng hắn trước kia cũng đã từng nắm tay Jaejoong, biểu tình hạnh phúc của Junsu với Jaejoong cũng rất giống nhau……

“Ta hỏi ngươi chuyện này được chứ?” Yunho nhấp môi dưới, nhìn Yoochun rốt cuộc cũng mở được miệng.

“Nói đi!” Yoochun ôm Junsu đáp lời.

“Nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó có thể làm cái gì? Ngươi cùng Junsu lúc đó……Còn có thể làm những cái gì?”

“Còn có thể làm gì nữa?! Nhiều lắm! ~ Hôn nhẹ, ôm một cái rồi kéo lên trên lầu thượng (make love) thôi……Ngao! Junsu ngươi véo ta đau quá.”

“Ngươi nằm trên chứ?!” Park Yoochun, Harvard hẳn là nên thành lập ra hệ giảng dạy về những vấn đề này rồi cho ngươi đứng lớp chuyên môn……

“Yêu! Tiểu tử ngươi, thế nào?! Ngươi cũng muốn thử xem sao? Ha ha, thật sự rất sảng khoái đó.” Han Lee Tae tiếng cười bỗng dưng to hẳn lên, vỗ lưng Yunho mấy cái ‘Bang bang’. = =

“Ngươi thế nào mà biết là sảng khoái, ngươi không phải là nam a.” Junsu đối Han Lee Tae nháy mắt mấy cái.

“Hả? Ta không phải là nam? Ta cũng không phải là nữ nha!” Han Lee Tae nhìn đến ba con người ngu ngốc y hệt nhau kia.

“Là sao?” Junsu hỏi. “Bất nam bất nữ?” (không phải nam cũng không phải là nữ)

“Ngươi là tiểu quỷ! Ta nguyên bản là nam nhân, hiện tại là đại tỷ của các ngươi!” Han Lee Tae gần như quát lên, mặc kệ xung quanh đã có biết bao người đi đường đều nhìn lại bằng ánh mắt ‘Hiếu kì’.

*Nguyên bản Han Lee Tae là nam nhân nên hiện giờ tỷ tỷ đó mới nói được như thế  (╯▽╰)*

“Ngươi, ngươi là, ngươi là, nam nhân sao?!” Yoochun ‘hơi’ cà lăm.

“Ta nói, ta nguyên lai là như thế đó! Thế nào?! Khinh người hả?!” Han Lee Tae ánh mắt hung tợn, nhìn chằm chằm vào Yoochun như con diều hâu nhìn một con gà con vậy.

“Không dám……” Yoochun lè lưỡi, nhìn xung quanh. “Này Yunho, sao ngươi còn chưa đi a?”

Một vài người theo ánh mắt Yoochun nhìn lại, Jung Yunho vẫn đứng nguyên tại chỗ, mở miệng nửa ngày cũng không có phản ứng. Hồn phách cứ như một con ngựa bị tuột dây cương mà tung vó phi mất dạng……

Hóa ra là như vậy! Ngươi nghĩ rằng ta thích ‘Nam nhân’ khác!

Không rõ bản thân đang làm cái gì nữa……Chính là hy vọng ngươi biết rằng ta cùng người kia (chỉ Han Lee Tae) không hề có quan hệ gì cả! Hóa ra là vậy, thế là tốt rồi……Ta không có bất cứ quan hệ gì với người khác cả……Không đúng, ta còn muốn ngươi biết, ta đại khái có thể……Thích ngươi.

Chạy đến tòa cao ốc Học viện quan hệ quốc tế, dọc dãy hành lang chỗ nào cũng thấy người và người, điện thoại di động của Jaejoong báo bận, Jung Yunho đành phải mù quáng chạy đi tìm, tìm nam nhân đang nghe điện thoại — Ở đâu rồi? Trong góc hành lang có một cái khe hở, hắn gầy như vậy, có thể dễ dàng đứng bên trong cái khe đó.

Jaejoong đang nghe điện thoại:

“Ta đã nói rồi, chuyện này tùy các ngươi nghĩ như thế nào, cũng tùy các ngươi muốn làm gì, cho dù có thể sẽ đem ta bức ra khỏi Harvard, ta đại khái ở trong này cũng không lâu nữa đâu!” Tắt điện thoại di động đi, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Yunho, liền né tránh.

“Những điều ngươi nói là có ý gì?” Sắc mặt Yunho lập tức trở nên lạnh băng.

“Không có gì.”

“Nói cái gì mà đại khái sẽ ở trong này không lâu nữa?” Yunho cầm lấy tay Jaejoong, nhìn cậu. “Ta không cho ngươi đi.”

Jaejoong lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, không hề nói lời nào.

Nhìn kỹ hắn, cố gắng nhìn hắn. . . . . .

“Có phải gặp khó khăn rồi đúng không? Học phí? Hay là cùng bạn học có mâu thuẫn?” Yunho tiến đến ôm lấy Jaejoong, mới trước đây, chỉ cần một động tác giản đơn đó thôi, Jaejoong sẽ không khóc, sẽ không nháo (làm loạn) nữa.

“Chỉ là……Không muốn học nữa, nghĩ muốn trở về thôi.” Jaejoong đẩy Yunho ra, tiếp túc ngẩng đầu lên nhìn hắn, xem như để khắc sâu thêm hình ảnh của hắn.

“Là bởi vì Han Lee Tae? Người từ đầu có biết không? Thật ra hắn là nam nhân –”

“Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe về chuyện này nữa, không muốn……Không còn quan trọng nữa rồi, Jung Yunho!” Jaejoong hét lên, Yunho dùng sức ôm lấy cậu, Jaejoong lại liều mạng giãy dụa, đứng ở nguyên tại chỗ tiếp tục nhìn hắn, nước mắt lại một lần nữa tràn mi. “Ngươi yêu ai hay cùng một chỗ với ai đó là chuyện của ngươi, ta không có quyền can thiệp, cũng can thiệp không nổi đâu!”

“Đừng náo loạn nữa Kim Jaejoong!……Vì cái gì hiện tại ôm ngươi như vậy ngươi lại càng khóc nhiều hơn, càng khóc lợi hại hơn?! Ngươi không phải là đã quên quá khứ trước đây rồi chứ? Hiện tại vì cái gì mà việc này cũng không còn tác dụng nữa!? Kỳ thật ngươi đã sớm không giống như trước đây nữa rồi! Ngươi sớm đã thay đổi rồi……” Yunho lòng chua xót, nói to khiến cho tất cả người qua lại trên tầng gác cũng phải ngoái lại nhìn.

“Đúng vậy!……Ta thay đổi rồi, cám ơn ngươi đã nhắc nhở! Ngươi cũng đã thay đổi! Ta sẽ không mơ mộng hão huyền nữa……Vốn nghĩ dù liều mạng cũng phải kiên trì đến cùng, hỗn đại ngươi quả nhiên là không đem toàn bộ hy vọng của ta diệt sạch thì sẽ không cam tâm a! Ta đã từ bỏ rồi!! Từ giờ trở đi, ta, Kim Jaejoong, sẽ bắt đầu hận ngươi! Hận đến chết!……” Nói được một nửa câu thì đã bị ôm chặt vào trong lòng, Kim Jaejoong hét to vào lồng ngực Yunho, từng lời của cậu ngấm dần vào tận trong tim, không ngừng ăn mòn thần kinh của Yunho.

“Jaejoong……Ta đau quá……” Yunho buông lỏng tay ra, ôm lấy ngực ngồi chổm hổm xuống đất.

“Làm sao lại đau?” Jaejoong vội vàng ngồi xổm xuống. Đôi mắt hồng lên vì khóc cùng cái mũi còn đang nức nở thật sâu khắc vào trong trí nhớ Yunho.

“Ngực……Có chút điểm khó chịu.” Yunho cười gượng, buông thõng hai tay, vẫn còn đau.

“Ngươi đứng lên được không? Đứng lên!” Jaejoong ngồi xổm ở trước mặt hắn, lôi kéo tay hắn ý muốn cõng hắn, Yunho không muốn, cũng không đành lòng để cho cậu cõng, đành phải gắng sức chậm rãi đứng lên. Kim Jaejoong lập tức quay đầu lại giúp hắn. “Chúng ta đi đến bệnh viện.”

“Jaejoong……Đừng đi có được không?”

“Ngoài ngực ra còn đau ở chỗ nào nữa không?” Jaejoong không trả lời hắn.

— Đau lắm, ngực truyền đến cảm giác đau nhức. . . . . .

Trên taxi. Jaejoong không dám để ngực Yunho bị thắt chặt, đem khuy áo hắn cởi ra đến tận ngực, muốn cho hắn hô hấp thông thông một chút, thấy Yunho giống như chưa từng có cái bộ dạng thống khổ vừa rồi, liền nhẹ nhàng hỏi:

“Muốn uống nước không?”

“Cứ như thế này là tốt rồi……” Yunho gắt gao lôi kéo tay Jaejoong.

“Thật sự phải đi sao?”

“Có câu hỏi nào khác không?……”

“Có……Chính là, ngươi……Còn thích ta không?”

Jaejoong có chút ngập ngừng, nhưng vẫn là gật đầu:

“Có.”

“A……Dễ chịu hơn rồi.” Yunho thu lại tiếng rên đau, không phải đã rất đau sao, nhưng giờ đã không còn đau nữa rồi! Tại sao lại vì Jaejoong mà đau nhức đến thành ra như vậy, hắn đã rõ, đã hiểu thật rõ ràng rồi, liền ngồi dậy mỉm cười nhìn Jaejoong. “Không có gì, ta không sao, bây giờ không còn quá đau nữa.”

“Vẫn là nên đi bệnh viện kiểm tra đi.” Jaejoong dịu dàng gạt lại phần tóc có chút hỗn loạn của Yunho, lại sợ hắn sẽ bị cảm lạnh, đem khuy áo cài lại.

“Không cần, đến hiệu thuốc hỏi rồi mua thuốc là được rồi.” Yunho kéo lấy bàn tay Jaejoong đang cài lại khuy áo. “Lái xe, phiền ngươi cho xe đi đến cửa hàng ở phía trước mắt rồi đến ngã tư thứ nhất thì dừng lại.”

“Vâng, thưa ngài.”

Khi Yunho cùng Jaejoong ở phía sau xuống xe, vị tài xế liền gọi điện thoại, đối với người ở đầu dây bên kia nói:

“Đơn Sắc! Ta là đậu hoa Tây Thi, có một đôi là hai đứa nhỏ ngây thơ, lưỡng tình tương duyệt (đẹp đôi) đang đến hiệu thuốc của ngươi đó ~ Nhớ mở máy ghi hình ra! Lâu rồi mới có GV để xem ~”

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. thuy nghiem

     /  15/07/2012

    hắc, tài xế taxi cũng là bỉ nhân? cái nước mỹ này loạn rồi! =)))))))))))
    cuối cùng thì anhJung ngu ngốc cũng đã thông suốt được một tí tẹo a. đừng có mà ngu ngốc nữa, Jaeby của em khổ lắm rồi!

    Phản hồi
  1. Thông báo [Giải thích khúc mắc về một số chi tiết khó hiểu trong CKH] « Tiểu Sam Sam♥Hoa đơn sắc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: