Cuồng kết hôn – Chương hai mươi


 Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Mực

Chương hai mươi

Năm phút đồng hồ sau, Jung Yunho chỉnh tề ngồi trên chiếc ghế sô-pha trong cửa hiệu, nghe thấy tiếng cửa sau của cửa hiệu mở ra lập tức quay đầu lại nhìn về phía người đi tới — Đối phương vừa đi vừa tập trung vuốt lại những nếp nhăn khó coi trên chiếc áo khoác, đối chính mình tự nhiên cười nhẹ:

“Ta đã sửa soạn xong hết rồi, đi về thôi.”

“Không sao chứ? Dùng thuốc mỡ mà thoa vào……” Yunho đứng lên chỉ và nhìn về phía bộ vị nào đó của Jaejoong.

Jaejoong sắc mặt rất kém nhưng lại mỉm cười:

“Không sao, không sao cả ~” Sau đó đi đến chiếc ghế sô-pha Yunho đã ngồi khi nãy, ngồi xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương. “Chúng ta……nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi.”

Yunho nhìn lại đống hỗn độn phía sau, gật đầu:

“Ừm, chờ ta ghi lại số điện thoại, để chủ cửa hiệu còn liên lạc lại với ta, tổn thất không nhỏ đâu.”

Jaejoong ánh mắt có chút dại đi:

Lúc này ta có nên nói cho ngươi rõ cảm giác của ta không? Jung Yunho cắn cắn môi dưới, cuối cùng ấp úng mở miệng:

“Jaejoong a……Ta nghĩ là chúng ta –”

Jaejoong mỉm cười, trước mắt chỉ nhìn đến tấm thảm trải sàn màu đen:

“– Không có quan hệ gì cả! Chúng ta cứ như vậy đi Jung Yunho, ta mấy ngày nữa cũng sẽ rời đi ~  Ta sẽ không bám lấy ngươi nữa, ngươi được tự do, sự tình vừa rồi là do ta không đúng, liên lụy đến ngươi thật có lỗi, Harvard cùng các bạn học sẽ không biết được cái chuyện ngu ngốc này đâu, ngươi yên tâm đi!”

“Ta không phải là ý tứ này! Ngươi đừng xem ta là loại người nhỏ nhen như vậy có được hay không?!” Yunho tức giận, nhíu mày.

“Ta sẽ đi thích nữ nhân……” Jaejoong ngữ khí nhẹ nhưng rất rõ ràng, Yunho vì thế mà ngẩn ra, có chút không thể tin được nhìn cậu. “Ta sẽ thích nữ nhân, ta đã không còn thích nam nhân nữa rồi.” Cậu thở dài rồi lại cười một tiếng, vẫn chỉ nhìn vào tấm thảm. “Cùng ngươi làm ta mới biết được, nguyên lai nam nhân là không thích hợp cho chính mình……Đúng không Yunho? Ngươi từ khi còn bé đã bắt đầu giảng ta đạo lý này, đến bây giờ ta mới hiểu được! ~”

“Kim Jaejoong, ngươi, ngươi……” Không còn thương ta nữa sao?……Bắt đầu từ giờ phút này sao?

Đúng lúc này, cửa chính của cửa hiệu đã được mở ra, nữ chủ của cửa hiệu tên là Đơn Sắc mỉm cười đi vào. Trên tay cầm một viên con nhộng:

“Thuốc đã lấy về rồi đây ~ Huh?” Bộ dạng giật mình có điểm không thể nhịn được nhìn quang cảnh hỗn độn bên trong.

“Số điện thoại của ta ở trên giá, ngươi cứ tính hết tổn thất rồi đến tìm ta.” Trong lòng không chút lo lắng đến những người khác, cũng không nói xin lỗi gì cả, Yunho nhìn người đang ngồi ở kia. “Đi thôi.”

“Yunho a.” Jaejoong ngồi ở chỗ kia. “Từ giờ trở đi! Ngươi thích ai, nam hay nữ ta hoàn toàn không can thiệp đến. Ta ~ Dự định sẽ trở về tìm một nữ nhân để kết hôn rồi sẽ quên hết! Có được hay không, hả?”

Kim Jaejoong vẫn như cũ, cúi đầu, nhưng quyết định tuyên bố.

Yunho nhắm mắt lại, hít sâu:

“Được……”

“Ừm, ngươi đi đi.” Jaejoong dựa vào ghế sô-pha, nhắm mắt lại, chợp mắt chút. “Ta lát nữa sẽ tự mình về được rồi. Bảo trọng — Bằng hữu.”

Bằng hữu? . . . . . .

Yunho cười gượng, không để Jaejoong nghe được, nhìn người kia liền nhắm mắt tuyệt tình như vậy, vài giây sau, một mình rời đi……

Nữ chủ cửa hiệu thấy vậy thì khẽ nhíu mày, phía sau nghe thấy có người đang gọi nàng:

“Làm phiền……Có thể giúp ta gọi cho người này được không?”

“Sao cơ? Chính ngươi không phải cũng có tay đấy thôi.” Đơn Sắc nhìn thấy trên tay Jaejoong là chiếc di động, lại nhìn vào con mắt đã tối đen lại của cậu.

“Ta.” Cậu cười gượng. “Đột nhiên bị mù.”

Trong một phòng ký túc xá ở Harvard, một nam tử đang ôm chặt trong lòng chiếc áo khoác đã nhăn nhúm, nhìn vô cùng thê thảm, ngày xưa người ấy đã từng sở hữu một đôi mắt đẹp, sáng ngời vậy mà giờ đây lại thành hư vô, tiêu cự dừng lại ở một nơi nào đó trong không khí. Dáng vẻ ngơ ngác cùng bộ dạng sa sút tinh thần khiến người khác nhìn vào chỉ có thể rơi lệ thương cảm cho cậu. Jaejoong nằm cuộn tròn mình lại dưới chân giường bên cạnh chiếc giường ngủ, hết sức chăm chú lắng nghe bên cạnh tiếng đồ đạc bị vô tình nhét vào trong hành lí……

Shim Changmin đem người từ trong cửa hiệu về đến ký túc xá, dọc đường đi không ngừng quở mắng cùng chửi rủa:

“Cho ngươi bị coi thường a! Đừng trách ta làm bằng hữu mà đã không nhắc nhở! Bây giờ ngươi thấy thoải mái chứ?! Bị cả bạn học khoa Quan hệ quốc tế và chủ nhiệm gạt bỏ, để người ngươi yêu thương thượng mình rồi rời đi?! Đây là tính toán cái gì?! Ngươi tới Harvard chính là vì cái này sao?! Hiện giờ mắt của ngươi cũng xong rồi! Ngươi, mẹ nó, là có đầu óc hay không đấy!……”

Changmin đem bộ quần áo cuối cùng của Jaejoong ném vào trong hành lý, biểu tình trên mặt chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. (Nghĩa là: ý muốn yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn nhưng không được/ tức giận)

“Ngươi khi đến thì hớn hớn hở hở, bây giờ khi chuyện xảy ra rồi thì lại im phăng phắc. Từ bây giờ ta cấm ngươi nhắc đến mấy chuyện kết hôn với Trịnh Duẫn Hạo gì nữa! Về chuyện mắt của ngươi, tự mình lo liệu đi! Ta quản không được, cũng trốn không xong ngươi rồi?! Ngu ngốc!..”

“Hắn nói đôi mắt của ta rất đẹp.” Cuộn mình lại một góc, ánh mắt cũng dại hẳn đi, tựa như đang tự lừa mình dối người đem bản thân nhấn chìm vào trong những hồi ức.

“Ngươi thực sự điên rồi……” Shim Changmin tức giận mắng, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vẻ bi thương, giận dữ đóng hành lí lại. “Hôm nay hãy ngủ một giấc cho tốt đi, ngày mai……Ta sẽ đưa ngươi rời đi.”

Changmin hiểu rõ chính mình thực tàn nhẫn, giấc mộng của nam nhân này cứ như vậy mà tiêu tan, tương lai cùng ước mơ của bản thân cậu đã bị hủy, thậm chí đã hy sinh hai mắt, hy sinh thân thể, hy sinh linh hồn, hy sinh cả trái tim đầy nồng nhiệt ……Kim Jaejoong từ giờ sẽ còn có thể lấy cái gì ra bám víu lấy để mà sống được trên thế giới này nữa đây?……

Shim Changmin thật không dám nghĩ nữa.

“Có thể lấy giúp ta cốc nước được không?” Người ở trên giường cuối cùng hơi ngước mắt lên, tiêu cự trong hai tròng mắt không di chuyển.

Changmin với tay lấy chiếc cốc nước trên bàn đưa cho cậu, nhưng cậu lại nở nụ cười tự giễu chính mình:

“Ha ha……Vốn nghĩ rằng có thể đến chăm sóc hắn, cho hắn biết được bản lĩnh của ta, vậy mà hiện tại ngay cả việc làm đơn giản thế này chính bản thân cũng không làm được, ta chính là đã hoàn toàn trở thành một gánh nặng rồi……”

— Ngày hôm sau —

Không tìm được Jaejoong, rốt cuộc là cậu đã đi đâu……

Bước chân trở nên gấp gáp và mờ mịt, chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi đến vậy, Jung Yunho bất tri bất giác bước vào trong tòa cao ốc của Học viện quan hệ quốc tế.

“Xin chào, ta muốn hỏi……Không, không có việc gì, thực xin lỗi……” Buông nữ sinh vẻ mặt đang thực sợ hãi ở trước mắt ra, trong lòng chợt cảm thấy mất mát, mờ mịt nhìn vào phía trong đại sảnh lớn. “Jaejoong, ta vì sao ngay cả đến tên tiếng anh ở đây của ngươi cũng không biết……”

Ta phải làm thế nào mới có thể tìm được ngươi, ta ngay cả tên tiếng anh của ngươi còn không biết — ta với người từ nhỏ đến lớn đã là thanh mai trúc mã……Là ngươi vẫn luôn là người chạy theo bước chân của ta, vậy mà tại sao ta vẫn xem nhẹ sự tồn tại của ngươi?……Ngực của ta đau quá, ngươi có thể ở đâu đây?……

“Ta nên nắm chặt lấy ngươi……” Yunho chạy nhanh về hướng ký túc xá của Jaejoong, vội vã đẩy cửa ký túc xá ra, lớn tiếng gọi tên cậu. “Jaejoong a!……”

Trong phòng không có ai, điều khiến Yunho kinh hãi nhất chính là đến cả tấm ga trải trên chiếc giường của Jaejoong cũng đã được tháo xuống!

Yunho giật mình hít vào một ngụm khí lạnh. Không kịp nghĩ nhiều nữa liền chạy nhanh ra khỏi ký túc xá.

Khẩn trương gọi số điện thoại di động cho Jaejoong —

……

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3 phản hồi

  1. tai sao mat cua jaejae lai nhu zay??? doc chap nay buon vo han..

    Phản hồi
    • mắt Jae bị vậy nguyên nhân lí giải có trong câu nói của Minnie ở chương 16 r đấy nàng :((
      Jae liều mạng học hành để đủ đạt được tiêu chuẩn sang Harvard học cùng Yun nên khiến cho dây thần kinh thị giác bị tổn thương nghiêm trọng –> bị mù :(((((

      Phản hồi
  2. thuy nghiem

     /  15/07/2012

    hừ, anh Jung, bây giờ anh thấy thỏa mãn chưa? người ta đi rồi đấy, không còn ai quấy nhiễu anh tìm mỹ nhân nữa đâu, cái gì mà đôi mắt đẹp, anh đã bao giờ nhìn vào mắt Jaeby chưa mà dám nói? ngu ngốc của anh đổi bằng cả thân thể, tâm hồn, cả trái tim của Jaeby rồi đấy, anh đã hài lòng chưa? đáng ghét, sao mà mình ghét lão Jung ghê gớm vậy? cái truyện này “có ngược” cái gì chứ? chính là “chân chính ngược” ấy chứ, huhuhuhu Jaeby à, anh bây giờ phải làm sao đây?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • I am…

  • Lí lịch gia chủ

    Tên: Sam/ Sammy Kim

    DOB: 2/9/94

    Đến từ: Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến

    Tình yêu: All about DB5K & YunJae

    Couple thần thánh: Only YunJae

    Yahoo: sammyluvjae_261 *rất vui được mần quen vs các t/y*

    Nhà nhỏ: https://www.facebook.com/SammyKims2JJ?ref=tn_tnmn

    Welcome you to my small home~

  • Thì thầm-ing

    1. Nhấn nút like hay comment ủng hộ các bài Sam post không mất nhiều time của các bạn đâu nhưng đó sẽ chính là động lực rất nhiều cho Sam.
    2. Nếu ai xem mà thấy chữ của nhà nhỏ quá, khó đọc thì ấn "Ctrl +" nhé.
    3. Wp này là nhà nhỏ, là nơi để chủ nhà *chính ta :))* thỏa mãn và chia sẻ sở thích, tình yêu của bản thân vậy nên vui lòng "Click back" nếu anti 1 trong 2 tình yêu lớn của ta "TVXQ5 or YJ/YJs"
    Kamsa~

  • HOT HOT HOT!!!

  • Ủng hộ nhà nhỏ nha

  • Quan tâm gần đây

    lynkute on Mối quan hệ hoàn mỹ – Ch…
  • Điều lãng mạn nhất 8->

  • Good luck for me :X

  • Loved until …

  • Heo con đáng yêu :”>

  • Gấu ngố x3

  • Chuột già siêu hớn :))

  • Mông vịt sát thủ :->

  • Nai con dễ thương :*

  • Thời gian là vàng bạc

    Tháng Ba 2012
    H B T N S B C
    « Th2   Th4 »
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • Dấu tích để lại~

    • 186,946 tình yêu
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 138 other followers

%d bloggers like this: