Cuồng kết hôn – Chương hai mươi mốt


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Mực

Chương hai mươi mốt

Ngồi ở trên xe của Changmin, Jaejoong nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình, mới vừa lấy máy ra đã bị Changmin đang lái xe giật lấy, tiếng chuông hai giây sau liền ngừng hẳn, Jaejoong bỗng trở nên có chút kích động, vội vàng hỏi Changmin:

“Là ai gọi vậy?”

“Số điện thoại lạ.” Giọng nói Changmin lạnh băng.

“Là Yunho gọi tới đúng không??” Jaejoong cả người nghiêng hẳn về phía Changmin đang ngồi ở bên cạnh, ánh mắt mờ mịt, hoảng hốt hỏi Changmin.

Thấy Changmin không lên tiếng, Jaejoong càng thêm khẳng định cho suy đoán này, dáng vẻ khẩn trương cấp bách cũng dần trở nên ảm đạm, rồi tiếng chuông lại một lần nữa vang lên! Mắt Jaejoong đỏ hoe, tiếng chuông cùng tiếng mắng chửi của Changmin dần biến mất khỏi tâm trí cậu……

“Ho……Là Ho của ta……” Jaejoong nhắm mắt lại, nước mắt lập tức rơi xuống.

Là Ho……Là chính Yunho đã chủ động gọi điện thoại!

Nhưng mà tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, Changmin đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đang run rẩy cắn chặt môi dưới, chật vật nhắm chặt hai mắt lại, lắc lắc đầu, bấm phím nghe:

“Alô.”

Trong di động truyền đến giọng nói không thể nén được ức chế hưng phấn cùng khẩn trương của Yunho:

“Ngươi là ai? Jaejoong đang ở đâu?!”

Changmin nghe ra được Yunho kia tình tự có bao nhiêu khoa trương, cùng nhận định hắn và cái hình tượng lạnh lùng, vô tình kia đã không còn tương xứng nữa rồi, ít nhất cậu cũng nghe ra được trong giọng nói của Yunho, tình cảm đối với Jaejoong là chân thật, vì thế thanh âm liền dịu đi một chút:

“Ta, Changmin đây, Jaejoong đang ở bên cạnh ta, ngươi có việc gì không?”

“Gọi hắn nghe điện thoại có được không?! Phiền ngươi rồi! Ta xin ngươi……” Yunho nắm chặt di động, đứng trên đường lớn của Đại học Harvard, thanh âm lớn khiến người đi đường đều tò mò ngoái lại nhìn.

Changmin lái xe, quay sang phía Jaejoong làm bộ thuận miệng hỏi:

“Là Yunho, có muốn nghe không?”

Từ lúc Changmin nghe điện thoại, Kim Jaejoong cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập mất rồi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang đan cùng vào một chỗ khiến cậu gắt gao cắn chặt môi, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu, vì thế di động được đặt lên tay cậu.

Bàn tay khẽ run rẩy đưa thanh âm của Yunho đến gần bên tai –:

“Jaejoong? Ngươi đang ở đâu?! Ngươi và Changmin muốn đi đâu? Tại sao ở ký túc xá đồ đạc của ngươi đã không còn nữa……Ngươi phải đi thật sao?!”

“……Ừm.” Hé miệng thở dốc, gật đầu khẳng định như lời vừa nói.

“Ngươi……Ngươi không thể đi? Bắt ta làm gì cũng được! Thật đó!……Kết hôn được không?? Chúng ta kết hôn đi Jaejoong! Ta sẽ chăm sóc ngươi! Sẽ chiều theo ý của ngươi……Sẽ yêu ngươi……” Hai mắt Yunho đục ngầu, rốt cuộc cũng đã nói ra được rồi.

“……” Kim Jaejoong bị chấn động quá mức khiến cả người cậu đều đông cứng lại, muốn bịt miệng khóc thật to, nước mắt cứ không ngừng trào ra đã làm ướt đẫm cả mu bàn tay.

“Jaejoong, có thể đáp ứng ta được không?……Ta rất muốn gặp ngươi, rất nhớ ngươi, ta rất muốn nhìn ngắm khuôn mặt ngươi, ta nhớ đôi mắt của ngươi……” Yunho lo lắng thở dài.

Jaejoong vừa nghe đến hai chữ “đôi mắt”, cả người lại khẽ run rẩy.

“Jaejoong, nói chuyện với ngươi được không? Nói cho ta biết phải làm như thế nào mới có thể đem ngươi trở về!……”

Changmin nhìn Jaejoong khóc như mưa, lo lắng hỏi:

“Ngươi không sao chứ?……”

Jaejoong hít thật sâu, rồi mới lên tiếng trả lời Yunho:

“Ngươi nói rằng ngươi muốn cùng ta kết hôn?”     

“Đúng vậy, chúng ta kết hôn……Ta muốn kết hôn.” Yunho nói năng đã bắt đầu lộn xộn.

“Ngươi muốn kết hôn với ta?……”

“Đúng vậy……”

“Ngươi nói ngươi sẽ yêu ta……” Hít sâu hơn nữa, Jaejoong sớm đã khóc đến không ra tiếng. “Vì cái gì hiện tại mới nói? Vì cái gì không phải là một năm trước, không phải là vài ngày trước?! Ngươi nói cho ta biết là vì cái gì, chúng ta đây là vì cái gì a! Jung Yunho……”

Vì cái gì mà đến tận khi ta không còn có thể nhận được tình yêu nữa thì ngươi lại xuất hiện……

“Ta yêu ngươi……” Yunho nói ngắn gọn, nước mắt đã lăn dài trên má.

Trong nháy mắt, Yunho nghe được tiếng khóc vỡ òa của Jaejoong……Nghe không có vẻ gì là hạnh phúc cả, là đau đớn cùng tuyệt vọng, là nỗi đau thương vĩnh viễn không thể lành lại.

“Jung Yunho!……Ta nói cho ngươi biết……Muộn rồi! Đã quá muộn rồi!……” Kim Jaejoong lớn tiếng gào khóc.

Trái tim Yunho thắt chặt lại!

“Vì sao lại muộn?! Vì cái gì lại nói như vậy?! Ngươi làm sao vậy?……Ngươi đang ở đâu, mau nói cho ta biết!”

“Muộn rồi!……” Jaejoong một mực nhắc đi nhắc lại.

Yunho đôi mắt đã đỏ cả lên, thanh âm có chút run rẩy:

“Cái gì muộn……Kim Jaejoong, ngươi nói cái gì muộn?……  Lẽ nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy ngươi đã tìm được người thay thế ta?……”

Jaejoong không nói lời nào, lắc đầu, nắm chặt di động, nói không nên lời:

“Ta đã……Nghĩ thông suốt……Vì cái gì… Mà bây giờ còn nói muốn kết hôn với ta……”

Changmin rốt cục nghe cũng hiểu được nội dung nói chuyện của bọn họ, không thể khoanh tay đứng nhìn hai người kia tiếp tục tuyệt vọng thêm nữa, đoạt lấy di động của Jaejoong, gằn giọng:

“Ngươi không nghe rõ sao? Hắn đã nói muộn, đó là do ngươi đã không nắm bắt lấy cơ hội khiến Jaejoong phải rời đi! Không cần phải làm hắn thương tâm thêm nữa, nếu hắn đã quyết định muốn buông tay thì xin ngươi cũng hãy tuyệt tình từ bỏ đi! –” Thẳng tay tháo pin di động ra, Changmin cũng vì kích động mà thở hổn hển, không ngừng điều hòa lại hô hấp.

Người bên cạnh suy yếu ngả đầu ngã vào ghế tựa lưng phía sau, có lẽ do quá mệt mỏi nên liền thiếp đi.

Nghe thấy tiếng ngắt di động, Jung Yunho đột nhiên có cảm giác cả thế giới xung quanh đã sụp đổ, ngã quỵ xuống nền xi măng trên mặt đường, mặc cho người người đi lại không ngừng.

— Cuồng kết hôn là kỳ tích? Hay do vận mệnh trớ trêu, ác ý đùa cợt? —

Phía trong sân bay, Shim Changmin lôi kéo Jaejoong cùng hành lý đi đến chỗ làm thủ tục đăng ký.

Ở phía khác, một người mặc áo khoác màu xám, chiếc khăn màu cà phê quàng trên cổ, một nam nhân khác mặt mày tươi cười hớn hở đứng tại cửa ra vào của sân bay, âu yếm dặn dò người yêu:

“Su Su ~~ Nhớ gọi điện cho ta đấy! Đá bóng tốt nga ~ Lão công hoàn thành cuộc họp hội nghị bên này xong sẽ liền bay qua đấy cùng ngươi a! ~muah!~muah!muahmuah!muahmuahmuah!…..”

 Một cái hôn gió rõ ràng không thể nào thỏa mãn được cơn khát của con sói này, vì thế thêm một nụ hôn nữa bay tới cũng là không đủ, lại lần nữa……Còn nữa……Tiếp nữa……

“Hyung ah……Ngươi thể hiện thế đủ rồi! Có muốn phát xuân thì cũng phải có giới hạn thôi chứ?” Nam hài đáng yêu đứng bên cạnh Park Yoochun gọi là Park Yoohwan. Là em trai của Park Yoochun.

“Ta là không nỡ a?” Yoochun vẫn như cũ hướng về phía Junsu đang rời đi, cười ngọt ngào.

“Nhưng cũng không nên để cho toàn bộ người đang ở sân bay này biết ngươi là gay chứ?……” Yoohwan bất mãn kháng nghị.

” Nói linh tinh cái gì đó a! Thật sự, nếu sớm biết thế này thì ta đã không mang theo ngươi tới Mĩ rồi.” Mãi Yoochun mới chịu cất bước.

“Sớm biết thế này ta sẽ không cùng ngươi đến Mĩ đâu……” Yoohwan rốt cục lẩm bẩm một câu rồi đi theo phía sau hắn.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

4 phản hồi

  1. huhu ta đau quá ,thật là thương tâm
    sao cái chap ns dừng nữa chừng vậy ak
    mong nàng mau ra chap moi

    Phản hồi
  2. chet chinh chinh Jung ca nha,de jae doi ruj,bo ve ruj,dek them ket hon hay ket hit j vs anh nua ruj.di ma do vk ju dj chu con nam do lam j.di mau dj.5tjg

    Phản hồi
  3. thuy nghiem

     /  15/07/2012

    huhuhu, chính thức bước vào giai đoạn ngược tâm rồi a! Jaeby thật là đáng thương mà, sao lời muốn nghe mà khi nghe được rồi lại là trong hoàn cảnh éo le như vậy? tất cả là tại lão Jung già chết tiệt!
    p/s: được rồi, là do mình quá kích động đi, nhưng mình là Jae’s bias mà, thấy cảnh này mà không kích động đâu có được

    Phản hồi
  4. Fic thôi mừ, đâu phải thật đâu mà kích động thế bạn ? =)))

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • I am…

  • Lí lịch gia chủ

    Tên: Sam/ Sammy Kim

    DOB: 2/9/94

    Đến từ: Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến

    Tình yêu: All about DB5K & YunJae

    Couple thần thánh: Only YunJae

    Yahoo: sammyluvjae_261 *rất vui được mần quen vs các t/y*

    Nhà nhỏ: https://www.facebook.com/SammyKims2JJ?ref=tn_tnmn

    Welcome you to my small home~

  • Thì thầm-ing

    1. Nhấn nút like hay comment ủng hộ các bài Sam post không mất nhiều time của các bạn đâu nhưng đó sẽ chính là động lực rất nhiều cho Sam.
    2. Nếu ai xem mà thấy chữ của nhà nhỏ quá, khó đọc thì ấn "Ctrl +" nhé.
    3. Wp này là nhà nhỏ, là nơi để chủ nhà *chính ta :))* thỏa mãn và chia sẻ sở thích, tình yêu của bản thân vậy nên vui lòng "Click back" nếu anti 1 trong 2 tình yêu lớn của ta "TVXQ5 or YJ/YJs"
    Kamsa~

  • HOT HOT HOT!!!

  • Ủng hộ nhà nhỏ nha

  • Quan tâm gần đây

    lynkute on Mối quan hệ hoàn mỹ – Ch…
  • Điều lãng mạn nhất 8->

  • Good luck for me :X

  • Loved until …

  • Heo con đáng yêu :”>

  • Gấu ngố x3

  • Chuột già siêu hớn :))

  • Mông vịt sát thủ :->

  • Nai con dễ thương :*

  • Thời gian là vàng bạc

    Tháng Tư 2012
    H B T N S B C
    « Th3   Th5 »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • Dấu tích để lại~

    • 186,946 tình yêu
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 138 other followers

%d bloggers like this: