Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 3


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~

Chương 3

★*★

Chạy ra khỏi biệt thự, sau khi đã bình tĩnh Jaejoong lại bắt đầu lo lắng xem sẽ đi về đâu trong đêm nay, về nhà thì không thể được rồi, hành động vừa rồi nhất định đã chọc giận Jung Yunho, nếu quay về nhất định sẽ phải chịu một trận trừng phạt, tuy rằng chính mình cũng là một nam nhân, thế nhưng thân thủ so với con người bạo ngược đang giận điên lên kia cộng với cả trình độ Aikido tam đẳng của hắn nữa, cậu còn chưa ngốc đến mức muốn tự chui đầu vào lưới, vậy bây giờ đi đâu đây? Lục lục túi áo, ngoại trừ điện thoại di động còn có một ít tiền lẻ.

“Không phải chứ, lẽ nào ta phải lang thang trên đường sao?” Jaejoong cầm di động lên bấm loạn, cứ thế bấm tới số điện thoại của Junsu.

“Ồ, còn có bọn Junsu nữa, hắc hắc ~ ta đã nói mà, mỹ thiếu niên như Kim Jaejoong ta đây mà phải lang thang trên đường sao ~ a lô, Junsu à, ta là Jaejoong, nhà ngươi ở đâu vậy?……” Jaejoong ngay lập tức gọi điện thoại cho Junsu.

Mười phút sau, Jaejoong đã ngồi trong phòng trọ của cặp phu thê YooSu và Changmin.

“Ngươi trốn nhà đi sao?” “Ngươi đã đánh hắn sao?” Junsu và gạo kê mỗi người một câu, không tin được Jaejoong lại xảy ra chuyện thế này.

“Jaejoong hyung, có muốn ăn không?” Em trai nhỏ Changmin đem gói snack của mình chìa ra, chính là vẫn không quên tiếp tục cật lực ăn tiếp.

“Ừm, cảm ơn Changmin.” Jaejoong không khách khí nhận lấy snack rồi ăn. Ở hai bên phu thê YooSu đang tạm thời bị sốc.

“Vậy nên đêm nay các ngươi phải giúp đỡ ta đó, ta hiện tại chính là không thể về nhà được nữa.” Jaejoong đứng lên nhìn YooSu, cười nói.

“Cho ngươi ở lại cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi dự định từ nay sẽ không quay về đó nữa sao?” Gạo kê cũng cầm lấy một gói snack.

“Không biết nữa, đã bỏ đi rồi thì mấy ngày này sẽ không thể trở về được.” Jaejoong suy nghĩ một lúc rồi nói.

“À, nếu thế thì ngươi sau này cũng phải góp chung vào tiền thuê nhà cùng chúng ta nha, như vậy ngươi sẽ không còn phải sống cuộc sống mà luôn phải chú ý đến sắc mặt của hắn nữa rồi.” Junsu giật lấy gói snack từ tay gạo kê.

“Nhưng ta không có tiền a.” Jaejoong có chút xấu hổ, cười cười.

“Ồ, có thể đi làm được mà, chúng ta cùng đi làm.” Junsu nói.

“Ừm ~ Mong chờ nha! Lập tức trốn khỏi bàn tay quỷ dữ của tên bạo ngược kia, để cuối tuần này hắn không có ở nhà, ta có thể quay về lấy một số đồ nữa. Ha ha ~~~” Jaejoong cười thích chí (Mỗ tâm BT: Hoa hoa à~ cười quá to rồi đấy, đợi lát nữa thôi phải để ngươi chịu đựng một chút rồi~)

Cả tuần này Jaejoong đều rất cẩn thận không để người của Jung gia tìm được cậu, cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm nay, sinh nhật cậu, Jaejoong đứng trốn cách biệt thự không xa, nhìn chiếc xe riêng của Jung Yunho rời khỏi mới chạy đến bấm chuông cửa.

“Cậu chủ Jaejoong, cậu cuối cùng đã trở về, cậu có biết hay không cả tuần này thiếu gia Yunho đã sốt ruột đến mất hết bình tĩnh rồi, ở nhà đã rất tức giận.” Han bá dẫn Jaejoong vào nhà.

“Hứ ~ Ai thèm để ý đến hắn, Han bá bá, cháu quay về là để thu dọn đồ đạc, cảm ơn bá nhiều năm qua đã chăm sóc cháu.” Jaejoong vừa lên lầu đi vào phòng vừa nói, một lát sau đã đem một chiếc va li nhỏ đi xuống.

“Cậu chủ Jaejoong, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Cậu thật sự rời khỏi thiếu gia Yunho, rời khỏi cái nhà này sao!?” Han bá cố gắng ngăn cản Jaejoong.

“Đúng vậy, bá nghĩ cháu đang nói đùa sao? Cháu không muốn bị hắn thao túng nữa, cháu chịu đủ rồi!” Jaejoong căm phẫn nói, đi về phía cửa.

“Nghĩ muốn thoát khỏi ta sao? Hừ, không dễ như vậy đâu!” Yunho tựa như bóng ma đột nhiên xuất hiện phía sau Jaejoong, cười lạnh nói.

“Jung, Jung Yunho, ngươi không phải đã đi rồi sao?” Jaejoong cảm thấy lưng một trận lạnh toát, chuẩn bị bỏ chạy.

“Còn muốn chạy? Ngươi nghĩ Jung gia là nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?!” Yunho đưa tay tóm lấy vai của Jaejoong.

“Đau! Đau! Ngươi buông ra! Ngươi là tên bạo ngược!” Jaejoong vươn một tay ra, nắm lấy tay của Yunho muốn vặn xuống.

“Bạo ngược? Ta sẽ giúp ngươi mở mang kiến thức xem thế nào là một tên bạo ngược chân thực!” Yunho bóp chặt cánh tay đang cầm hành lí của Jaejoong, hành lí trong tay Jaejoong liền rơi ra, lại dùng sức muốn cầm lên, Yunho liền đem Jaejoong đến sát bên người, kéo cậu chuẩn bị đi lên lầu.

Jaejoong biết tình hình hiện tại không tốt, lập tức hướng Yunho tay đấm chân đá.

Thế nhưng cậu về điểm này so với kỹ thuật võ thuật của hắn, hắn căn bản không để vào mắt, một đao đánh thẳng vào gáy Jaejoong.

“Ưm ~~” Jaejoong lầm lầm một tiếng, hai mắt liền tối sầm lại, cả thân thể mềm nhuyễn xuống, may có Yunho kịp thời đỡ lấy mới tránh để cậu cùng nền đất tiếp xúc thân mật với nhau (hôn đất).

“Không có căn dặn của ta bất cứ ai cũng không được cho lên lầu!” Yunho bế xốc Jaejoong lên vai, dặn dò Han bá.

“Còn nữa, đem đồ đạc của cậu ta cất lại.” Yunho nói xong liền nhanh chóng biến mất ở cầu thang.

“Vâng, thiếu gia Yunho!” Han bá cười cười nhìn bóng dáng Yunho dần biến mất, quay người lại đối với những người làm trong nhà đang cùng với bá đứng xem kịch vui nói: “Thiếu gia nói gì các ngươi đều đã nghe rõ, giờ thì làm việc đi.” Nói xong liền mỉm cười rồi cầm theo hành lí của Jaejoong rời đi.

Trở về phòng, Yunho khóa trái cửa lại, đem Jaejoong ném lên trên giường, lực đạo quá mạnh khiến Jaejoong đang trong tình trang hôn mê tạm thời liền tỉnh lại.

“Ô ~ Đau quá! Jung Yunho ngươi ra tay nặng thế!” Jaejoong từ trên giường đứng lên, xoa xoa gáy, nhưng nhìn thấy Jung Yunho vừa cởi quần áo vừa từng bước một đi đến gần mình.

“Này, tại sao ngươi lại cởi quần áo? A ~~~~” Jaejoong nghi hoặc nhìn Yunho, lại bị hành động kế tiếp của Yunho hù dọa đến la hét toáng lên, nhìn Yunho thân thể đã không còn một mảnh vải che thân đi về phía mình.

“Ta nghĩ gì ngươi không phải là rõ ràng nhất hay sao?” Yunho trong chốc lát đã lột hết quần áo của Jaejoong, đem cậu đặt ở trên giường, khiến cậu không thể động đậy nằm dưới thân mình, tiến sát đến bên tai cậu thổi nhẹ, cười xấu xa nói.

“Ngươi, ngươi……” Jaejoong nói nửa ngày cũng không lên lời, cậu đương nhiên biết Yunho kế tiếp là muốn gì.

“Ngươi cư nhiên dám cả gan chạy trốn khỏi nhà! Ngày hôm nay ta sẽ khiến ngươi dù là giường cũng không thể xuống được! Xem ngươi sẽ còn chạy thế nào nữa!” Yunho tìm được điểm mẫn cảm của Jaejoong, bắt đầu trêu đùa dục vọng của cậu.

“Ư ~~” Jaejoong sớm đã từng bị chăm sóc qua, thân thể căn bản không chịu được khiêu khích của Yunho, tiếng rên rỉ lập tức thoát ra.

“Ha ha ~ Xem ra ngươi vẫn còn muốn hưởng thụ bạo ngược đây ~”Tay của Yunho tiếp tục dạo chơi khắp nơi trên cơ thể Jaejoong, môi cũng di chuyển theo cánh tay.

“Đừng ~Buông ta ra!” Jaejoong cố nén lại từng đợt khoái cảm do môi Yunho mơn trớn sản sinh ra, giãy dụa muốn đứng lên.

“Đừng sao?! Ngươi cho là ngươi có quyền được từ chối sao?” Yunho cười nhạt, nắm trọn phân thân của Jaejoong, cảm giác thoải mái khiến Jaejoong run rẩy.

“Ưm ~ bỏ, bỏ ~ tay ra ~” Jaejoong nắm chặt lấy ga giường bên dưới khó khăn nói. Khi Yunho nổi giận thực sự rất đáng sợ, cho dù cậu có không muốn khuất phục cũng sẽ bị khí thế của hắn áp đảo.

“Ha ha ~ bảo bối, hiện tại mới nhớ ra để cầu xin tha thứ thì đã quá muộn rồi……Ngươi thật không thành thật a, nhưng cơ thể ngươi so với ngươi lại thành thật hơn đấy.” Yunho cười nói, lộng hành bên dưới thân thể Jaejoong, phân thân của cậu nằm trong tay hắn cũng từ từ căng to đứng lên.

“A ~~” Thân thể mẫn cảm của Jaejoong trong chốc lát đã chịu khuất phục dưới sự âu yếm phía bên dưới của Yunho, ái dịch cũng đã chảy tràn lên tay Yunho.

“Hô hô ~” Sau khi phát tiết xong, thân thể Jaejoong liền mềm nhũn ra, tê liệt ở trên giường, thở gấp. “Thoải mái chứ……Nhanh như vậy mà đã tiết ra rồi, thật đúng là không có chút tiến bộ nào cả……Chúng ta nên tiếp tục chơi đùa nhiều hơn nữa.” Ác ý đùa giỡn thân thể Jaejoong, Yunho mở miệng nói.

“Ô……Để, để cho ta đi……” Jaejoong khổ sở đến cùng cực, cho dù ta có yêu ngươi thì ở lại bên cạnh ngươi cũng chỉ để làm đồ chơi cho ngươi thôi, vậy thì có ý nghĩa gì……

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8 phản hồi

  1. candyflossforme

     /  06/05/2012

    Oaaaaa, hình tượng trung khuyến công của gấu ngố nhà mềnh đã bị đánh gãy, Yun thật là phúc hắc quá, tội nghiệp Jae bông, chắc 1 tuàn k xuống rường đk goy (hắc hắc ^^)
    Chờ chap sau thôi><

    Phản hồi
  2. oa. ra chap lien tuc. da ta, da ta. vietkey cua tar bi hong roi. k danh tieng viet duoc, k com duoc nhieu. hix

    Phản hồi
  3. dám cắt ở ngay đoạn này, cưng thật muốn ta tức chết mà ~X(
    huhuh, tàn 1 đời hoa :(( vợ ơi là vợ!!!

    Phản hồi
    • vk nào ở đây ế ss? =))
      ss coi Jae cưng của em là vk ss a~ ^o^

      Phản hồi
      • thế e nghĩ ss sẽ để 1 con người chảy nhớt làm ck mình ư >O< không có khả năng nha :O

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: