Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 7


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~

Chương 7

★*★

Gần tối, Yunho kết thúc giờ học trở về nhà (PS: nhà Yunho rất giàu, vậy nên cha hắn đã mời hẳn chuyên gia đến lớp học dạy hắn, cho nên Yunho mới không có đến một người bạn, cái việc này đã bóp méo đi tính cách của hắn ~ mỗ tâm nói những lời vô ích xong ~ chạy-ING~) đã hỏi ngay Han bá về hành tung của Jaejoong ngày hôm nay.

“Cậu chủ Jaejoong sáng hôm nay sau khi rời giường dậy đã rất tức giận, đến giờ vẫn đang ngốc ở trong phòng chưa có ra ngoài.” Han bá đơn giản báo cáo lại tình hình.

“Hắn cũng chưa ăn gì sao?” Yunho bắt đầu có chút bực mình.

“Không có, gọi hắn cũng không đáp lại.” Han bá nói. Hài lòng nhìn biểu hiện của Yunho, gần đây cậu chủ Jaejoong và thiếu gia Yunho không biết bị cái gì kích thích, tính cách đều thay đổi, cậu chủ Jaejoong vốn luôn ngoan ngoãn bắt đầu trở nên ngày càng gay gắt, mà gần đây vẻ lãnh đạm lãnh tĩnh của thiếu gia Yunho cũng càng ngày càng dễ bị cậu chủ Jaejoong ảnh hưởng, tâm tình rất không ổn định, ha ha ~ thực ra đây lại là dấu hiện tốt.

“Làm cái gì vậy? Hắn muốn để chính mình chết đói sao? Han bá, chuẩn bị cơm tối.” Nói xong Yunho liền ‘rầm rầm’ đi nhanh lên lầu.

“Kim Jaejoong, mở cửa ra.” Yumho dùng sức đập lên cánh cửa phòng Jaejoong, nhưng ở trong phòng Jaejoong đang đeo tai nghe, âm thanh của game khiến cậu không nghe thấy tiếng gọi của hắn.

Yunho thấy trong phòng không hề có chút động tĩnh thì liền phát hỏa, một cước đá văng cánh cửa phòng, trông thấy Jaejoong đang hứng khởi ngồi chơi game.

“Kim Jaejoong, ngươi làm cái gì mà không chịu ra mở cửa!” Yunho đứng ở phía sau Jaejoong, nhưng cậu một chút cũng không phát hiện ra.

Yunho thấy cậu chỉ im lặng, liền tắt nguồn điện, Jaejoong vốn đang cao hứng chơi game, bị quấy rầy như vậy thì rất tức giận nhảy dựng lên, vừa quay lại nhìn thấy người đến là Jung Yunho lại càng giận hơn. Ném tai nghe xuống, hít sâu một cái, quay sang người bên cạnh gào to.

“KAO (mẹ kiếp)! Jung Yunho, ngươi TMD (con mẹ nó) có bệnh a! Không cho ta ra ngoài, lại còn tắt máy tính của ta, ngươi là cố tình muốn thách thức với ta a!” Jaejoong không thèm quan tâm đến hình tượng nữa, cứ thế chửi thề.

“Ngươi chửi cái gì?……Xem ra ta phải giúp ngươi tiêu độc, tát vào cái miệng ngày càng không sạch sẽ.” Yunho nheo mắt lại, nhìn đến con người trước mặt đang phát tiết hết bực tức suốt mấy ngày nay ra, kéo lấy, giữ chặt cái cằm đang không ngừng giãy dụa bằng một nụ hôn của lang sói.

Ưm ~ ưm ~” Jaejoong hết đấm lại đá Yunho, bị động kháng cự lại…… Né tránh muốn cự tuyệt, cậu biết chính mình cho đến giờ vẫn không thể cưỡng lại được nụ hôn của Yunho, chỉ vì đã trót yêu hắn, nên cậu không có cách nào thẳng thừng cự tuyệt hắn, chỉ có lòng tự trọng không cam chịu mà phản kháng.

Nhưng nụ hôn này mạnh mẽ và tinh tế liếm láp một chút, ngay từ đầu Yunho đã thành công đoạt lấy lưỡi Jaejoong mà xoay vòng nhẹ nhàng triền miên……

Không hề có ý muốn nghiêm phạt, chỉ là một nụ hôn thật nồng nhiệt, thật sâu.

“Ưm……” Không nhịn được nữa mà giãy dụa, Jaejoong một bên lo sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, ban đầu đã kiên định phải rời khỏi hắn nhưng tâm lại vừa bị dao động, một bên lại không kiềm chế được chìm đắm trong cái ôm cùng nụ hôn ấm áp của hắn.

Nếu chỉ coi ta là đồ chơi thôi, tại sao lại ôm ta, lại hôn ta như vậy……?

Ta muốn chạy trốn…… Hay là do không muốn đầu hàng trước tính bạo ngược của ngươi, không muốn chỉ làm đồ chơi để ngươi tùy ý chơi đùa. Ta muốn là chính mình, như thế cho dù ngươi có không thương ta thì ít nhất ngươi cũng sẽ nhớ đến ta.

Nhưng tại sao lại hôn ta ôn nhu như vậy.

“Khụ khụ.” Tiếng ho khan liền cắt đứt nụ hôn nồng nhiệt của hai người.

“Thiếu gia Yunho, cậu chủ Jaejoong, cơm tối đã được chuẩn bị xong, có thể ăn được rồi.” Han bá nén cười, cung kính đứng ở cửa.

“Đã biết, chúng ta sẽ xuống ngay.” Yunho không có chút ý nào muốn buông Jaejoong ra, bởi vì trong cái nhà này tất cả mọi người đều đã biết quan hệ của hắn và Jaejoong.

“Buông……” Jaejoong đẩy Yunho ra, một mình đi xuống dưới lầu, đối với nụ hôn mê hoặc vừa rồi, cậu cảm thấy có chút hối hận.

Chờ khi Yunho xuống lầu, Jaejoong đã bắt đầu ăn rồi, chỉ là ngồi cách rất xa chỗ ngồi của hắn.

Thấy Yunho ngồi xuống, tốc độ ăn của Jaejoong liền tăng tốc, sau đó bỗng dừng lại.

“Từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi vào phòng ta!”

“Bắt đầu từ hôm nay ngươi dọn qua phòng ta ngủ.” Jaejoong và Yunho mở miệng cùng lúc, cả hai chốc lát liền sững người.

“Han bá, đem đồ đạc của Jaejoong dọn sang phòng ta.” Yunho mở miệng trước.

“Vâng, thiếu gia Yunho.” Han bá lập tức dẫn người lên lầu, tuy bá rất mực yêu thương Jaejoong như yêu thương chính đứa cháu trai của mình, nhưng ở việc này bá chắc chắn sẽ đứng về phía Yunho.

“Jung! Yun! Ho!” Jaejoong gằn từng chữ một, đôi mắt đẹp trừng lên.

“Nói.” Yunho vẫn thong thả ăn cơm, không quan tâm đến cơn phẫn nộ của Jaejoong.

“Ta tại sao lại phải chuyển sang phòng ngủ cùng ngươi.” Jaejoong trừng mắt với Yunho, mặc dù trong lòng rất chột dạ (sợ người khác biết trúng tim đen).

“Bởi vì ngươi thích ôm ta khi ngủ.” Yunho lạnh lùng nói.

“Ngươi……” Jaejoong bị những lời này của Yunho khiến cho mặt bắt đầu nóng dần lên, làn da trắng mịn trở nên ửng hồng, đôi mắt to khẽ linh động vì tức giận, đôi môi đầy đặn hồng nhuận cũng vì tức giận mà khẽ cong lên, dường như muốn mê hoặc người đến thưởng thức, nhìn Jaejoong quyến rũ như vậy khiến cho tim Yunho bỗng chốc đập nhanh, nhưng bản thân hắn vẫn che giấu rất tốt.

“Ngươi dám nói không có.” Yunho buông bát đũa đi đến bên cạnh Jaejoong nhàn nhã nói.

“Hừ, ta không muốn nói chuyện với con người độc tài biến thái như ngươi!” Jaejoong không thể phủ nhận, cũng không dám nhìn vào ánh mắt muốn trêu tức của Yunho, tức giận đi vào phòng khách xem tivi.

“Han bá, kêu người thu dọn đi, dọn xong thì các ngươi có thể đi nghỉ ngơi.” Yunho dùng thái độ nhẹ nhàng chưa từng thấy đối với Han bá và người làm vừa từ trên lầu đi xuống nói, trên môi còn lưu lại nụ cười đầy tiếu ý nên đã hù dọa tất cả mọi người.

“Vâng, thiếu gia Yunho.” Han bá rất nhanh lấy lại thái độ, trả lời.

“Cậu chủ Jaejoong, ngươi và thiếu gia Yunho vừa nói chuyện gì vậy? Hắn sao lại cao hứng như vậy a? Lại còn cười nữa!” Han bá đợi Yunho lên lầu mới liền hỏi.

“Ai biết được!” Jaejoong khó chịu nói, khuôn mặt vẫn còn nong nóng.

“Thấy ta tức giận thì hắn vui lắm sao……” Jaejoong buồn bực nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng đã bị Han bá nghe thấy được. Bật cười ‘Ha ha’ .

“Han bá, bá cười gì thế a?” Jaejoong càng thêm buồn bực.

“Không có gì, không có gì, cậu chủ Jaejoong, ngươi cứ thong thả xem tivi, ta không làm phiền nữa.” Han bá nín cười lui xuống.

Jaejoong buồn chán bấm điều khiển, thực ra chả có chương trình nào hay cả, nhưng Jaejoong vẫn ngồi ngẩn ra không muốn lên lầu.

“Ngươi nên đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.” Yunho như âm hồn đột nhiên xuất hiện trong phòng khách.

“A.” Jaejoong bị giật mình, điều khiển trên tay thiếu chút nữa rơi xuống, tức giận đứng lên trừng mắt nhìn Yunho.

“Mắt ngươi đã đủ to rồi, không cần trừng lên nữa, nếu tròng mắt rớt ra thì chớ có trách ta.” Yunho hai tay đút túi quần cười nhạt nói.

Một chút cũng không buồn cười…… Jaejoong thu hồi ánh mắt, đi ngang qua Yunho đi lên lầu, vốn định về phòng của mình, kết quả phát hiện bên trong trống không, khiến Jaejoong phải cảm thán Han bá làm việc thật có hiệu quả.

==================

Ta thi xong rồi ~ 3 ngày vật vã cuối cùng cũng đã qua ~ Sam ta thành công vượt qua được cửa ải thi tốt nghiệp *múa lụa*

Kết quả nhìn chung thì rất “khả ái” a :”>

Lọ mọ lên post chương mới làm quà mừng sinh nhật Chunnie ~ dép lào đáng yêu của ta *tung bông*

To YooChun: HAPPY BIRTHDAY & BEST WISH FOR U :X:X:X:X:X

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: