Cuồng kết hôn – Chương hai mươi ba


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Mực

Chương hai mươi ba

Từ trên đường trở về, cảm giác bản thân đã hoàn toàn hồn bay phách lạc, Jung Yunho tự cười nhạo chính mình trì độn, đẩy cánh cửa ký túc xá ra, nản lòng ngồi ngẩn người trên giường.

“Đây là nhân quả báo ứng sao?……” Yunho nhớ tới một năm trước đến Harvard, vào ngày lễ tình nhân đó, tin báo hắn phải đi khiến khuôn mặt phấn hồng của Jaejoong thoáng chốc trở nên trắng bệch. “Thật sự sẽ đi sao? Đối với ta không có chút lưu luyến gì sao? Đã chán ngán ta rồi sao……”

Xòe hai bàn tay ra, nó đã từng vuốt má ngươi, cũng đã từng đánh vào mặt ngươi……Đem hai tay nắm chặt, nhưng lại không bắt được thứ gì.

Không khí trầm mặc bao trùm cả kí túc xá khiến những hồi ức bi thương lại ùa về, chợt cánh cửa phòng bị đá tung, là người sẽ biến bầu trời của Jung Yunho một lần nữa tràn ngập ánh sáng.

Kim Jaejoong cùng Yoochun một bước đi vào, Yunho giật mình khi nhìn thấy cậu liên tiếp bị đụng vào tường, mở miệng muốn gọi cậu, thì Kim Jaejoong đã lên tiếng trước:

“Yunho?!……Ngươi không sao chứ?! –”

“Jaejoong!” Jung Yunho kinh ngạc đến ngây người nhìn người kia đang dò dẫm, men theo bức tường đi tới, nhưng người lại bị đụng trúng hết mép giường lại đến cái tủ, kinh hô một tiếng nhào đến đem người kéo vào trong lòng, gắt gao ôm lấy, dường như không thể tin được mà ôm lấy khuôn mặt đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt của Jaejoong. “Mắt của ngươi làm sao vậy?! Jaejoong……Yoochun ah –” Ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Yoochun đang đứng ở cửa hỏi, thấy Yoochun chỉ nhún vai, sau đó lắc lắc đầu, hắn chỉ khẽ cười rồi liền đóng cửa lại, Jung Yunho một lần nữa đem ánh mắt ôn nhu hướng về khuôn mặt Jaejoong.

“Yoochun nói ngươi bị thương……” Sau một hồi sờ soạng, Jaejoong tự cảm nhận được chính mình đơn thuần chính là thật ngu ngốc, đột nhiên muốn khóc, ở trước mặt Yunho bản thân bây giờ đã yếu đuối đến mức khiến chính mình cũng thấy chán ghét. “Ta phải đi……”

Yunho ôm chặt cậu:

“Không được đi!” Lâu lắm rồi mới được hắn ôm trong vòng tay thế này. “Ta không cho ngươi đi……”

Cằm bị mạnh mẽ giữ lại trên vai Yunho, Kim Jaejoong không động đậy, chờ đến khi tâm tình kích động của Yunho lắng xuống, mới nghe thấy giọng nói ảm đạm của Jaejoong:

“Buông ta ra đi.”

“– Không thể được.” Cánh tay lại càng dùng sức ôm chặt lấy.

“Nếu có thể thì hãy lại đẩy ta ra một lần nữa……Như vậy ta còn có dũng khí để một lần nữa rời xa được ngươi……” Vẫn ủy khuất khóc.

“Sẽ không, không bao giờ nữa đâu……”

“Mắt ta đã mù rồi.” Jaejoong run rẩy khóc.

“Ta biết, ta sẽ quan tâm……Ta sẽ chăm sóc ngươi.”

“Ta không còn nhìn thấy gì được nữa……”

“Có ta ở đây, ta sẽ nhìn thay ngươi, ta chính là đôi mắt của ngươi, ta đem quyền sử dụng chúng cả đời này giao cho ngươi có được không?”

“Ta ngay cả đến thứ duy nhất được ngươi khen cũng đã không còn……”

“Là ta sai, là lỗi của ta.” Đã không quan tâm tốt đến ngươi, thực xin lỗi……

“Ta cái gì cũng không có, ta là một phế nhân, ta sẽ bị ngươi ghét bỏ, ta……” Những dư thừa trong lời nói lần nữa bị Yunho nuốt vào trong bụng, cậu chưa từng có khi nào thực sự  hôn Yunho, chưa từng được cảm nhận đầu lưỡi đó trìu mến cọ xát liếm lộng trong vòm miệng mình, Kim Jaejoong nhắm hai mắt lại, hai tay vươn ra ôm lấy thắt lưng của Yunho, thầm thề sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Vừa hôn, Yunho vừa không ngừng tỉ tê, bộc lộ cảm giác thất vọng của bản thân khi đẩy người kia lên giường, không phải trên chiếc giường đệmmềmmại mà lại là khung giường bằng kim loại*. Jaejoong bối rối không biết nên làm sao, hoảng loạng giơ tay trái lên lại đụng phải hai bên ván giường. Điều này gợi người ta nhớ đến khung cảnh thú nhận tình cảm bên cạnh chiếc box điện thoại màu đỏ (Dangerous love :”>) vì vậy……

*Vì Jae đã thu dọn hết ga đệm trải giường đi rồi nên giờ cái giường chỉ còn trơ lại mỗi ván và khung giường thô cứng*

— Bối cảnh chợt bị phá vỡ  ! — Vang lên là nhạc khúc 《 Dangerous love 》bên box điện thoại cùng lời tỏ tình lãng mạn —

Jaejoong dùng đôi mắt mơ hồ ngước nhìn Yunho, cậu không dám mong cầu thứ hạnh phúc xa xỉ để rồi lại không thể đạt được nữa. Yunho đưa tay trái của cậu xuống nắm chặt ở trong bàn tay hắn.

Hai mắt Jaejoong chợt lấp lánh, miễn cưỡng đối với thâm tình chân thành của Yunho, không thể kiềm chế tim đập nhanh hơn, Yunho đem tay cậu đặt ở trước ngực hắn – đặt ngay trên trái tim của hắn, Kim Jaejoong lập tức cảm thấy từ đầu ngón tay có muôn vàn dòng điện truyền tới! Trái tim cậu cũng theo đó giờ mà gia tăng nhịp đập, mọi tế bào trên cơ thể như bắt đầu bước vào vũ điệu điên cuồng.

Ánh mắt Yunho như đang chuẩn bị phát ra tia lửa điện (nhưng với hoàn cảnh này chỉ có thể nói là: vô ích).

“Ở đây……Chỉ có mình ngươi thôi.”

Jaejoong hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, xúc động gọi tên hắn –:

“……Yunho a ~~”

Hai người tình cảm mãnh liệt ôm chặt lấy nhau.

Rất lâu không thể kềm nén được.

Rất lâu không chịu buông ra.

Rất lâu không muốn đẩy đối phương ra.

Rất lâu vì ôm người quá chặt nên máu không thể lưu thông được……

“Jaejoong a……” Người kia khó thở đến muốn nôn khan.

“Sao? ~” Nhắm mắt lại, hưởng thụ thanh âm khàn khàn tràn ngập bên tai.

“Ta có chút……Không thở được.”

“Ngươi quên mở cửa sổ sao? ~”

“Không có……”

“Vậy thì là cái gì?”

“……”

— Một tháng sau —

Jung Yuno đã nghĩ chỉ cần cuồng kết hôn nói với hắn rằng muốn kết hôn, hắn tuyệt đối sẽ lập tức gật đầu trao nhẫn! Nhưng ở cùng Jaejoong hai mắt đã bị mù đến nay được một tháng, hắn vốn đã sớm đi mua nhẫn từ trong tháng nhưng giờ lại phải để một xó đến mốc meo cả.

“Rất kì lạ — Yoochun à, ngươi có biết là tại sao không?!” Yunho từ từ đi vào ký túc xá.

“Quả nhiên là rất lạ a! — A! Lại chết nữa rồi!” Yoochun nắm chặt tay lại, hắn là đang ngồi chơi game quyền anh.

“Cậu ta không phải mỗi ngày đều nhắc tới chuyện kết hôn sao? Không lẽ……Cậu ta bị mất trí nhớ?!” ==……

“Không phải đâu!” Yoochun chán nản nhìn dòng chữ ‘lose’ (thất bại) trên màn hình máy tính, rên rỉ nói.

“Ta cũng nghĩ là không phải vậy!” Yunho kêu rên, khuôn mặt anh tuấn có chút đáng yêu cùng nét trẻ con, cắn cắn móng tay tự hỏi. “Hay là đang chờ ta chủ động sao? Haizz, không biết vì sao ta lại cảm thấy thật khẩn trương như vậy nữa, dù đã nhận thấy hiện giờ là đúng thời điểm rồi, nhưng lại không nói được nên lời a, Yoochun?”

Nhìn thấy Yoochun từ đầu đến cuối chỉ chúi mũi vào chơi game, nghiêng đầu gọi hắn, con người này kể từ khi lão bà xuất ngoại thì ngày càng sa đọa, suốt ngày chỉ cắm đầu vào game.

Không nghĩ tới Yoochun lại hô to:

“Thượng a! – -”

*Từ ‘Thượng’ ở đây có nghĩa là make love*

“Thượng cái gì?” Yunho nhìn Yoochun.

“Thượng! Hành động phải nhanh dứt khoát! Nhanh lên a!……” Yoochun kích động kêu lên.

“Hành động phải nhanh? — A ~~~~ Park Yoochun, ngươi rất đen tối nga ~~~” Yunho chợt hiểu ra, hướng phía Yoochun gật đầu, suy nghĩ. “Nhưng vì sao Jaejoong lại muốn cho ta……Cái kia……Cậu ta?……” Thanh âm chợt kéo dài.

“Tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế)! Tấn công a! Ngươi là quá sung sướng rồi a! ~”

“Quá sung sướng sao, ha ha.” Yunho bắt đầu ngây ngô cười.

“Trâu a!”

“Hơn nữa còn là trâu đực nha! Ha ha……” Khuôn mặt Yunho đang hạnh phúc liền đỏ bừng cả lên, hai người ‘Tán gẫu’ rất cao hứng, Yunho ngồi xuống chiếc giường bên cạnh chỗ Yoochun đang ngồi. “Ta hỏi ngươi, về phương diện này có kỹ xảo gì tốt không?” Lần trước ở hiệu thuốc cũng không rõ đối phương là có thích hay không, chỉ có chính mình liều mạng xâm nhập.

“Cho nên ta nói tiến công chiếm đóng là rất quan trọng đó! ~” Yoochun dương dương tự đắc nói.

“Tiến công chiếm đóng? Tìm cách để tiến công chiếm đóng ở đâu?” Tạp chí sex sao?

“Hỏi tiến công chiếm đóng thì cứ tùy bệnh mà chọn thuốc thôi, không thể có chuyện công lại không thể làm thụ cất nổi tiếng rên rỉ à nha ~” Yoochun nheo mắt lại nhìn thấy dòng chữ “win” chạy trên màn hình thì vô cùng tự hào.

“Hỏi?!” Vì thế Yunho ngậm miệng lại không……hỏi nữa, yên lặng xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Yoochun lúc này hướng màn hình hôn gió một cái, cầm tai nghe điện thoại lên, quay đầu lại, nói:

“Yunho a, Yoohwan — hắn đang ở đâu?”

==================

Dành riêng chương mới CKH để post trong ngày đặc biệt của đặc biệt  

Chúc mừng kỉ niệm 5 năm ngày cưới của 2 chẻ ‘già’ nhà mình 

YunJae ahhhh!!!!!!! Sớm quay trở về bên nhau và Sống hạnh phúc nhé 

Sarang hae~~~~~


Bình luận về bài viết này

6 bình luận

  1. Ngóng chap mới quá! n_n

    Trả lời
  2. mori_rinie

     /  20/06/2012

    lâu òy mới co chap mới để đọc đó, thật là hay quá đi àh. đa tạ ss nha ^_^ . ss mau ra chap mới nha. em đang ngóng đó >_<.

    Trả lời
  3. Bạn ơi thật sự mình đã hao tổn rất nhiều nước ắt vào CKH rồi. Rất thích fic này luôn á, Nhưng mà sao bạn ngưng hoạt động lâu vậy? Thời gian chờ đợi bạn cũng đau khổ như thời gian chờ đợi YJ về bên nhau a. Hix Hix.
    Mình đọc di động nên ko com đc mong bạn tha lỗi. hè về quê mới có máy a. Than bạn nhiều vì đã làm fic này

    Trả lời
  4. thuy nghiem

     /  15/07/2012

    há há, anh Jung thật sự là rất ngốc, Pặc dép lào đại ca có nói chuyện với ảnh hay không ảnh cũng không biết, lại cứ ông nói gà bà nói vịt vậy. cơ mà như vầy lại dẫn đến nhieuf chuyện hay a! hăc hắc, sao mà ta càng ngày càng thích YooHwan vậy nè! =))

    Trả lời
  5. setna

     /  26/07/2012

    nàng ạ, đừng kêu it comment, vì có rất nhiều người là reader lặng lẽ ( hơi bị bỉ nhân tí) như ta. đừng có mà bỏ cuồng kết hôn nhá, ta hơi bị thích bộ này và giới thiệu với nhiều người nhà nàng lắm rồi đấy.

    Trả lời

Gửi phản hồi cho setna Hủy trả lời