[HPBD to me] Cuồng kết hôn – Chương hai mươi tư


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Mực

Chương hai mươi tư

—- Từ khi Jaejoong ở lại, Yunho cùng Changmin đã thuê một phòng trọ ở khu phố cách trường học khoảng 2 km, khi Yunho ở trường thì Changmin sẽ qua nhà thăm cậu.

“Thế nào? Cảm giác làm tân nương như thế nào?” Changmin khốc khốc cười, nhoài người nằm bò trên bàn trông như thần du nhân (người đang bay vào cõi thần tiên).

“Còn chưa kết hôn mà.” Trên khuôn mặt thoáng thất thần của Jaejoong lập tức bừng sáng, trong nụ cười còn ẩn chứa một tia ngọt ngào. Úp mặt lên bàn, xoay trái xoay phải.

“Rốt cuộc ngươi cũng đã được hạnh phúc, đúng rồi, ta vẫn luôn có một thắc mắc, vì sao bây giờ ngươi lại không tiếp tục lải nhải chuyện muốn kết hôn nữa? Ngươi có ý định gì sao?” Changmin cười một tiếng.

“Ta đang thử thách hắn đó.” Kim Jaejoong nhắm mắt lại. “Thử xem hắn có thể mãi mãi ở bên ta được không.”

“Cái việc này không phải đợi đến khi kết hôn rồi xem biểu hiện sau cũng được sao? Với lại chẳng lẽ lí do ngươi ở lại đây chỉ là để thử thách hắn thôi sao?” Đây là lần đầu Changmin không thể đoán được suy nghĩ của Jaejoong. “Đã qua một tháng rồi, ngươi rốt cuộc muốn thử thách hắn thế nào? Ta giúp ngươi nhé?”

“Không cần, ta bị mù đã được một tháng, hắn đại khái cũng biết được tình hình của ta. Tùy hắn quyết định! Hắn nói kết hôn chúng ta liền kết hôn, nếu như cảm thấy ta thực sự là gánh nặng, để cho hắn có cơ hội thay đổi quyết định cũng tốt.” Jaejoong nói rất bình tĩnh, bình thản nhắm mắt lại, có vẻ như đã sớm nghĩ đến kết cục dù có ra sao cũng như nhau mà thôi.

Changmin lập tức bất mãn nói:

“Nháo (làm loạn) nửa ngày thì ngươi chính là vẫn suy nghĩ vì hắn? Tìm cho hắn một lối thoát? Người đó có cho ngươi lối thoát nào không?! Hắn bây giờ đối xử với ngươi gần gũi như trước đây thì ngươi lại dùng gánh nặng này để thử thách hắn sao? Mắt của ngươi chỉ là đột nhiên phát tính bị mù, nói không chừng ngày nào đó đột nhiên sẽ nhìn lại được, trong khoảng thời gian này đừng có ở đây suy nghĩ lung tung nữa.”

“Hắn cũng chưa từng nói với ta về chuyện kết hôn, suốt một tháng qua ta không hề đề cập gì đến kết hôn, hình như hắn căn bản cũng không chút lưu tâm (để ý)……” Jaejoong thở dài, không đợi Changmin cãi lại, lên tiếng trước. “Không xong rồi……Ta xuống dưới lầu mua bánh quy ca cao cho Yunho đã, lần trước hắn đã khen nó rất ngon. Ta tự mình đi được! Men theo tay vịn cầu thang để xuống dưới lầu, có thể chạm đến cánh cửa sau của cửa hàng tạp phẩm, lần trước ta đã nhờ Yoohwan đưa đi rồi, có thể xác định được vị trí món đồ ăn vặt kia! Ngươi quay về học đi! Ta xuống dưới lầu đây.” Nói xong liền vịn vào tường lấy chiếc áo khoác treo trên tường, rồi mò đến cánh cửa phòng, đứng gần đúng với vị trí Changmin đang đứng mỉm cười, đóng cửa lại.

“Thực sự mạnh mẽ a…… Ah! Yoohwan của ta đã đến giờ tan học rồi!” Dù sao như thế cũng là đã đến đây giúp Yunho rồi, Changmin nghĩ vậy liền nhanh chóng mặc áo khoác vào: “Lão bà, ta tới đây!” Đạp cánh cửa phòng.

Trên đường vịn vào cầu thang đi xuống dưới lầu, có hai cô gái người Anh đã giúp đỡ Jaejoong đi vào cửa hàng tạp phẩm, cậu liền mỉm cười nói lời cảm ơn.

“Đó là vinh hạnh của chúng ta! Có cần giúp đỡ gì thì cứ nói, chúng ta còn ở đây mua mấy thứ nữa rồi mới quay về trường học.”

Trong đó có một cô gái thân thiện nói.

“Cảm ơn các ngươi.” Jaejoong khẽ cúi đầu cảm ơn.

“Đừng khách khí!” Cô gái xoay người lại nói với bạn thân của mình. “Hình như là người Hàn đấy, khi cảm ơn họ thường hay cúi đầu. Kết hôn cùng với bạn học chuyển giới đó (chỉ Han Lee Tae) cũng là người Hàn đúng không?”

“Đúng rồi, tên là Jung Yunho. Chúng ta đều gọi họ là những mỹ nam Phương Đông! Mọi người đều ao ước họ sẽ là một đôi đó…… Nam nhân cùng nam nhân, đó không phải là điều chỉ trong truyện trẻ con mới có thôi sao?”

*Nếu HLT ko chuyển giới sang là nữ nhân thì t/y giữa Yunho và HLT – giữa nam x nam (2 đứa đó thì yêu đương j ở đây =.=) là điều chỉ có trong truyện trẻ con thôi –> Đó là suy nghĩ của nữ nhân trên (đại khái ý nữ nhân này là “hiểu lầm” HLT và Yunho có quan hệ yêu đương –> nếu muốn được kết hôn cùng nhau (=) HLT chuyển giới thành phụ nữ  –> khi đó t/y của 2 người mới thuận theo lẽ thường/ được công nhận)*

Cuộc nói chuyện của hai cô gái đều lọt hết vào tai Jaejoong, đôi tay đang tìm kiếm đồ ăn vặt bỗng run rẩy mạnh.

“Đã mua được chưa? Có cần chúng ta giúp không?” Cô gái đột nhiên tới gần, giọng nói vang lên bất ngờ khiến Jaejoong hoảng sợ, túi đồ ăn vặt trên tay rơi xuống đất. “Á! Đã hù dọa ngươi rồi, xin lỗi xin lỗi! Ta tới giúp ngươi nhặt đồ, ngươi không cần di chuyển, cũng đừng làm rơi đồ thêm  nữa.”

Nghe thấy cô gái kia hết sức áy náy nói, Jaejoong ngơ ngác đứng im, cho đến khi tay cầm lại được túi đồ ăn vặt.

“Không cần nói cám ơn, chúng ta đi trước nhé!” Cô gái kéo bạn mình đi rồi vội vã nói lời tạm biệt.

“Ô! Chờ một chút……” Đột nhiên giật mình quá mức khiến bản thân trở nên kích động, mở miệng muốn hỏi qua, muốn hỏi nguyên nhân, muốn hỏi các nàng để xác định xem điều đó (chuyện kết hôn giữa HLT vs Yunho) có đúng là sự thật hay không, nhưng xung quanh đã trở nên yên ắng.

“Còn có chuyện gì sao?” Cô gái (chủ cửa hàng) đi tới hỏi.

“Ừm, xin hỏi — cái này có đúng là hương vị ca cao không?” Buồn cười chính mình.

“Đúng rồi.” Cô gái cười rất lớn. “Nhà ngươi có nuôi thú cưng sao?”

“Không có.”

“A~ vậy túi này để làm quà tặng sao?” Cô gái dường như cười lớn tiếng hơn.

“Đúng vậy, để đem đi tặng. Hắn rất thích ăn.” Cười khẽ.

“Ha ha, ngươi thật hài hước! Chúc ngươi sẽ sớm hồi phục thị lực! Tạm biệt nhé, cậu bé dễ thương.”

Ta rất hài hước sao?……

Sau khi trả tiền xong, từng bước một vịn tay vào lan can quay trở về nhà, chưa kịp lấy chìa khóa ra thì cửa đã được mở.

“Jaejoong, ngươi đi đâu vậy? Ngươi muốn hù chết ta sao?! Nhanh vào nhà đi.” Là giọng nói của Yunho, hắn một tay kéo Jaejoong vào phòng. “A~ Hóa ra là đi mua đồ! Là mua cho ta sao?”

“Ừ, là bánh quy ca cao ngươi thích ăn nhất đấy. Cửa hàng tạp phẩm ở rất gần, ta vừa tự mình đi mua. Ăn đi!”

Yunho thoáng chần chừ, không biết nguyên nhân gì đã khiến hắn ngẩn người mất một lúc, tai Jaejoong rất nhạy cảm liền hỏi:

“Làm sao vậy?” Chẳng nhẽ mua sai rồi?

“Không có gì. Ta thực sự rất cảm động! Jaejoong của chúng ta mua cho ta ăn mà.” Yunho bóc mở gói đồ ăn, Jaejoong nghe thấy tiếng nhai nuốt.

“Ăn có ngon không……?

“Ăn ngon.”

“Cho ta nếm thử một miếng.”

“Đây là đồ ăn ngươi mua cho ta, nếu ngươi muốn ăn thì để ta mua cho ngươi gói khác……Này! Đừng ăn!” Yunho đưa tay ra ngăn cản cánh tay Jaejoong đang muốn với lấy gói bánh, dường như Jaejoong đang không được vui, con ngươi khẽ rung lên, hơi thở run rẩy:

“Ta mua cho ngươi cái gì……Ta là đã mua cái gì?!”

“Là vị ca cao, ngươi đã mua đúng nó rồi mà, Jaejoong……” Yunho đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Jaejoong nhưng cậu lại né tránh, đưa tay vơ lấy rồi cho một miếng to ‘Đồ ăn vặt’ nhét vào miệng, Yunho hoảng hốt giật tay Jaejoong lại rồi vỗ vỗ lên lưng cậu. “Mau nhổ ra! Ngươi ăn quá nhiều rồi!”

Chợt nghe thấy một tiếng ‘Ào’, gói ‘Đồ ăn vặt’ rơi vương vãi trên mặt đất, Kim Jaejoong tức giận đưa chân lên giẫm nát vụn đống đồ ăn.

“Ngươi tại sao lại ăn những thứ này?! Nếu như thứ ta mua về chính là thuốc độc thì phải làm sao đây?! Ngươi còn nói ăn ngon! — ngay cả thức ăn cho cẩu ngươi cũng khen ngon! Ngươi là tên lừa đảo!……Ô ô……Jung Yunho, ngươi đúng là tên lừa đảo! Mẹ nó, đồ ta mua về chính là cẩu lương (thức ăn cho cún >.<)! Ta đã mua cho ngươi cẩu lương đó ngươi có biết hay không?! Ta nhìn không thấy, nhìn không thấy, nhìn không thấy được những thứ ngươi thích ăn……Tại sao ngươi còn muốn nói là ăn ngon……Đó là cẩu lương a!……Hỗn đản……”

Tiếng gào thét bi thương này đã phá vỡ tâm can của cả hai, Yunho từ phía sau ôm chặt lấy một Jaejoong đang phát cuồng, cắn chặt môi dưới ngăn chính mình bật lên tiếng khóc lớn cùng cậu, không ngừng an ủi:

“Được rồi đừng khóc nữa, đều do ta. Bánh quy hương vị ca cao cũng tốt, thức ăn cho cẩu vị ca cao cũng được, là ngươi mua cho ta thì ta đều thích cả. Đừng tự trách mình nữa, ta không có giận ngươi, Jaejoong……Ta chỉ cần có ngươi ở bên cạnh là tốt rồi……”

Jaejoong nghe xong liền đau lòng không thôi, xoay người lại ôm lấy cổ Yunho, vừa lẩm bẩm mắng hắn vừa cố sức hôn môi hắn.

“Hỗn đản……Ta yêu ngươi……Ta yêu ngươi, hỗn đản……”

Yunho đang đau khổ liền an lòng trở lại, cố sức hôn đáp trả nam nhân đã phải chịu quá nhiều tổn thương này.

From Sam: Đọc thông báo mới nhất trong ĐÂY về bộ CKH

Advertisements
Bài trước
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Ca heo nho

     /  03/09/2012

    Mừng em comback nhá ^ ^

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: