Cuồng kết hôn – Chương hai mươi chín


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Sally, Mực

Chương hai mươi chín

Một dáng người gầy gầy hiện ra ngay trước mắt, động tác rửa bát đĩa có chút chậm rãi thong thả, cúi thấp đầu không để ý đến xung quanh, vậy nên cho đến khi Yunho đi đến gần vòng tay ôm lấy, thân thể đối phương rõ ràng vì kinh ngạc mà khẽ run lên, động tác liền ngừng lại.

Bắt đầu từ khi nào, ngươi lại trở nên mong manh như thế này……

Yunho cầm lấy bàn tay cậu, đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp úp bên trái, cằm dựa sát vào gáy đối phương:

“Người cứ đeo cái này đi, ta sẽ mua thêm một cái nữa.”

Kỳ lạ chính là Jaejoong một chút biểu lộ xúc động và hạnh phúc cũng không có, đổi lại chỉ là vẻ im lặng. Yunho cảm thấy có chút khác thường, vừa muốn mở miệng hỏi, lại thấy Jaejoong đưa tay lên nhìn ngắm chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rồi lại ngẩn người, trái tim Yunho chợt cảm thấy căng thẳng, đem người còn đang ngây ngẩn quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Trước đây vì chiếc nhẫn này mà ta đã khiến ngươi phải chịu nhiều đau khổ, ta hy vọng ngươi sẽ không vì quá khứ mà phiền muộn, hiện tại cũng sẽ không giận ta nữa, được chứ? Mấy ngày nay ta thấy ngươi không được vui, có chuyện gì mà ta không biết sao?”

Jaejoong vẫn chăm chú nhìn ngắm chiếc nhẫn, dường như đây là chứng cứ cho việc nguyên vọng của cậu đã được thực hiện, cũng như sinh mệnh của cậu vậy, vài giây sau mới nghe thấy giọng nói bình thản, nhẹ nhàng của cậu.

“Ta xem như đã thành công được một nửa rồi, đúng không……Yunho.”

“Sao lại nói như vậy?” Yunho vô cùng thân mật đem trán mình dựa lên trán Jaejoong.

“Ngươi thích nam nhân, ta lại giành được nhẫn của ngươi.” Nhìn thấy Jaejoong cười tại sao lòng hắn lại chỉ càng cảm thấy thật đau lòng hơn? Yunho nghe thấy cậu đang tự hỏi chính mình, liền có chút hoang mang: “Nói cho ta biết, đây có phải là kết cục tốt nhất không?”

Yunho cọ cọ vào trán cậu, miệng thốt lên lời thề hứa:

“Tất nhiên rồi, đây chính là kết cục tốt nhất, sẽ không có cái nào tốt hơn nữa đâu.”

“……” Jaejoong run rẩy cắn chặt môi dưới, “Tốt lắm……”

“Được rồi Jaejoong, đừng khóc nữa.” Yunho không sao hiểu nổi, cũng không thể lý giải được tại sao lời thề son sắt lúc này của hắn và hình ảnh người con trai đang rơi nước mắt trước mặt này lại hoàn toàn không ăn khớp với nhau. (có gì đó không đúng – đáng lẽ Jae phải vui mừng mới phải)

Jaejoong như không thể kìm nén được tiếng khóc nức nở, giọng nói có chút không kìm chế được nên đôi môi khẽ run rẩy, hướng Yunho nói:

“Ngươi có còn nhớ, khi bé, chúng ta……Khi đó chúng ta cũng đã làm như thế này để trở thành vợ chồng không?”

“Thế nào cơ?……” Yunho hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, hắn không biết phải làm sao trước tâm tình thất thường này của cậu nữa.

Jaejoong lại tựa trán mình lên trán Yunho mà cọ cọ, đầu cậu khẽ nghiêng sang trái nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Yunho, Yunho nghĩ đến động tác tiếp theo, trán hắn vẫn tựa vào trán cậu rồi nhẹ cúi đầu hôn lên mũi Jaejoong.

Jaejoong khóc không ra tiếng.

“Cảm ơn ngươi……Yunho, cảm ơn vì chiếc nhẫn của ngươi……” Jaejoong bỗng nhiên liên tục nói lời cảm ơn khiến Yunho càng thấy hoang mang hơn, vuốt ve hai gò má của cậu, muốn tỉ mỉ quan sát nhưng lại hoàn toàn không thấy được một tia hạnh phúc nào trên khuôn mặt Jaejoong cả.

“Jaejoong, ngươi làm sao vậy? Ngươi đang hiểu lầm chuyện gì rồi có phải không?……Jae……Ngươi, đã cho ta ăn cái gì?……Jaejoong……”

Ăn xong bữa cơm chưa được tới năm phút, hiện tại Yunho đứng trước mặt Jaejoong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, Jaejoong cố gắng dìu hắn vào trong phòng ngủ, ngoài miệng không ngừng gọi tên Jaejoong, muốn hỏi cậu rốt cuộc là vì sao, nhưng cuối cùng cũng không thể kháng cự được với độ mạnh của thuốc ngủ liền mê man thiếp đi……

——

Trong thời đại điều gì cũng không xác định, ta chính là đã yêu quá sớm, và trải qua vô số chuyện ta vẫn cứ yêu ngươi, xin lỗi, và cảm ơn sự từ bỏ của ngươi, ngươi dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc cho ta kết quả.

Kết hôn, không chỉ là sự hứa hẹn trọn đời trọn kiếp hay bảo vệ nhau cả đời, mà là chia đôi nước mắt, cùng chung nấm mồ.

Cay đắng. Giống như một câu đã từng nói:

Nhẫn cũng giống như tình yêu vậy, đeo trên ngón tay cũng giống như đã khắc sâu vào trong tim, vậy nên nếu trái tim bị tổn thương thì đôi tay cũng sẽ bị thương. Không dám chạm vào vết thương ở sâu trong tim, không muốn miễn cưỡng nhận lấy chút tình cảm thương hại này.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Yunho, Jaejoong cẩn thận nằm vào trong lòng hắn, sửa lại cổ áo cho hắn, trong đôi mắt đã ứa đầy lệ.

“Ngay từ đầu ta vẫn luôn cho rằng vị trí này sẽ thuộc về ta, ngay từ lần đầu tiên đi theo ngươi ta đã cảm nhận vị trí này sẽ chỉ dành cho ta mà thôi……” Jaejoong chui sâu đầu dưới bờ vai đã trở nên ẩm ướt vì ngấm nước mắt của Yunho.

“Ngươi vẫn sẽ là không đem ánh mắt đặt lên người ta quá lâu, vẫn luôn muốn né tránh, đến tin nhắn gửi đến cũng không muốn trả lời……”

“Khi nhận được tin nhắn của ngươi đó chính là khoảnh khắc ta hạnh phúc nhất, nhưng sự chờ đợi sau khi tin nhắn báo gửi đi thành công đó lại là lúc ta đau khổ nhất, những điều này ngươi có biết không?” (Ý của Jae là khoảng thời gian chờ đợi từ lúc tin nhắn Jae gửi đi thành công cho đến lúc nhận được tin Yunho nhắn lại – sự chờ đợi đó là khoảng thời gian Jae đau khổ nhất :-< do Yunho phải đợi một lúc lâu sau mới chịu nhắn tin lại)

“Mùa đông ở Seoul rất lạnh a~ hơn nữa lại nghe tin ngươi muốn đến Harvard học, ta thực sự đã nghĩ mùa đông năm đó thật khó có thể chịu đựng được.”

“Thư tình ngươi viết ra sẽ như thế nào nhỉ……Ta luôn luôn nghĩ rằng, nếu như bức thư tình đó là nét bút của ngươi, có ký tên của ngươi, thì thật tốt biết bao.”

“Vừa về đến nhà, ta đã cầm bức thư đó xé rách, xé không thương tiếc, nát vụn thành từng mảnh.” Khóe mắt Jaejoong đong đầy nước mắt, “Sau đó……Ta lại đem tất cả những mảnh vụn đó dán lại……Vừa dán vừa lẩm bẩm, Yunho ngươi hãy mau trở về……Hãy mau trở về……Ngươi còn chưa lấy ta, thế nào lại muốn bỏ đi như thế? Ngươi nói đi, vì sao lại đem ta bỏ quên ở nơi đó? Trả lời ta đi……”

“Yunho à, ta thay đổi cách xưng hô rồi ngươi có biết hay không? Ta không gọi ngươi là Ho nữa, lúc trước gọi ngươi như thế, đều bị ngươi khinh thường ghét bỏ, quả nhiên càng gọi khoảng cách lại càng xa.”

“……Nhưng hiện tại ngươi thay đổi là tốt rồi……” Giọng nói như bị bóp nghẹn, “Ngươi đã quan tâm đến ta, chăm sóc cho ta……Dỗ dành ta, tất cả mọi thứ đều đối với ta rất tốt. Ngươi là người quá mức hoàn hảo, Yunho, ngươi quá hoàn hảo……” Jaejoong bật khóc thành tiếng, khóc xong có chút thoải mái, mới nói tiếp, “Hóa ra ngay từ đầu tất cả chỉ bởi vì ngươi muốn kết hôn với người khác……Điều này thực sự khiến cho ta cảm thấy có chút hổ thẹn?!……”

Jaejoong khóc đến hai mắt đã sưng đỏ, tất cả đều không quan trọng, từ biệt như vậy nên bất kể cái gì cũng đều không còn quan trọng nữa ——:

“Ta buông tay……Ta sẽ buông tay!……” Thời điểm quyết định nói ra những lời này, Kim Jaejoong cố sức đem mặt úp sâu ở trước ngực Yunho, hai tay cố sức ôm lấy thắt lưng của Yunho, tiếng khóc đã thay cho quyết định của Jaejoong, cậu cuối cùng đã hoàn toàn thất bại rồi.

“Ta buông tay ngươi ra, Jung Yunho……Ngươi có nghe thấy không, ngươi có thể đi yêu người khác…… Ngươi được tự do rồi……Ngươi rốt cuộc cũng được tự do rồi……” Jaejoong qua loa lau đi nước mắt trên mặt, hôn lên môi Yunho, “……Cầu mong ngươi hạnh phúc……Van cầu ngươi hãy sống thật hạnh phúc……Hạnh phúc cả phần cho ta nữa……” Trên mặt Yunho dính ướt đầy nước mắt của cậu, Jaejoong cuối cùng không thể kìm nén được mà thốt lên ba từ “Ta yêu ngươi” rồi ôm cổ hắn khóc thật lâu……Thật lâu.

——

Vài năm về trước, một nam hài chu môi hôn lên môi một nam hài khác.

“Ta muốn kết hôn với ngươi, ngươi sẽ là lão bà của ta!” Hôn xong cái miệng nhỏ xinh ấy, nam hài này liền trưng ra một nụ cười tươi rói.

“Ngươi tên là gì? Về sau cứ gọi ta là chồng nhé ~ Ta tên là Jung Yunho, gọi ta là Yun thôi cũng được!”

Yunho kéo bàn tay bé nhỏ của Jaejoong vừa đặt lên trên lòng bàn tay đã bị dính bẩn của mình, vừa cười ha ha.

“—— Ta không muốn.” Jaejoong đột nhiên đẩy Yunho ra, lau lau đôi môi vừa bị hôn. “Ta ghét ngươi.”

——

Vài năm sau, nam hài kia thay đổi đối với nam hài này nói lời từ biệt

“Cầu mong ngươi hạnh phúc……Hạnh phúc cả phần cho ta nữa……”

——

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

%(count) bình luận

  1. hanjaeyoon

     /  02/02/2013

    ai da~ quên mất fic lâu lắm rồi, giờ quay lại lại thấy có tận 2 chap mới này,
    Nhưng mà… sao Appa lại để Jae đau lòng thế, lẽ ra phải nói rõ ràng hơn để không còn hiểu lầm nữa chứ? Nhưng mà không có hiểu lầm thì làm sao mà có chuyện để xem nữa, nhỉ?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: