Cuồng kết hôn – Chương hai mươi tám


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Sally, Mực

Chương hai mươi tám

Ngay lúc vừa bước chân lên cầu thang bên trong khu nhà trọ, chợt có hai thân ảnh quen thuộc cũng đang từ trên lầu đi xuống, Yunho liền đứng khựng lại dựa vào những tia sáng ít ỏi để nhìn mới phát hiện ra đó là Park Yoochun và Kim Junsu, cả hai người cũng đồng thời nhận ra hắn,  so với ngày xưa thì bây giờ Kim Junsu rất thích trêu chọc người khác:

“Yunho thế nào mà bây giờ mới về thế! Chúng ta vừa nói lời từ biệt với Jaejoong xong, còn bởi vì ngươi đi vắng nên không thể làm gì khác hơn đành nhờ cậu ấy chuyển lời đến ngươi vậy! ~”

“Jaejoong có ở trong nhà trọ sao?” Đến lúc này Yunho mới thấy yên lòng, mỉm cười với hai người bạn tốt, “Sao lại phải từ biệt? Có phải là đi hưởng tuần trăng mật đúng không.”

Đều là những câu bông đùa quen thuộc, không nghĩ tới cả hai đều hướng chính mình gật đầu, Yoochun làm dáng vẻ như một ‘Bậc tiền bối’ vỗ vỗ cánh tay Yunho.

“Học tập chăm chỉ nhé! Lão đệ ta sẽ đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật!~ Harvard cũng đã cấp giấy nghỉ phép rồi, ở bên đấy chúng ta sẽ đợi tin tức tốt lành ở đây của ngươi!”

“Ta ở đây cũng không có vấn đề gì đâu, ngươi cứ chờ tin tốt đi.” ‘Bậc tiền bối’ Yunho cố sức phủi phủi cánh tay của Yoochun, rồi nhìn thấy sắc mặt không thể nhịn hơn được nữa của Junsu, vẻ mặt tỏ ra vừa ý, đi lên lầu.

Nhìn thấy Yunho đi vào trong phòng trọ, Junsu mới nói nhỏ:

“Hai người bọn họ rốt cuộc sẽ đi cùng nhau chứ.”

“Xì, sớm thôi! —— Jaejoong theo đuổi hắn đến nay đã được hai mươi năm, ta nghĩ đã đến lúc đặt dấu kết được rồi.” Yoochun có vẻ như đang nói bừa, nhưng giọng điệu lại có chút phiền muộn, “Chỉ là không biết Yunho còn muốn chơi đùa hắn bao nhiêu năm nữa đây.”

“Nghiêm trọng như thế sao……” Junsu nghe vậy nhưng kỳ thực không có hiểu được hết ý.

“Có chỉ số thông minh cao thì trong vấn đề tình cảm đều sẽ gặp phiền phức. Đi thôi đi thôi!” Yoochun ôm lấy Junsu bỏ về.

“Ý của ngươi là nói chúng ta bị thiểu năng hay IQ thấp hả……” (có gì khác nhau sao? ==)

“Đôi khi làm kẻ ngốc lại hạnh phúc hơn thiên tài nhiều lắm đấy. Ngươi hiện tại có hạnh phúc không? Su Su của ta ~”

“Hạnh phúc a! Chunnie của ta ~”

“Đó là lí do tại sao chúng ta đều rất ——”

“—— ngu ngốc! ~” ^0^

“Đúng vậy, đúng vậy ha ha ha ~……”

“Bởi vậy nếu muốn hạnh phúc thì hãy nên làm một kẻ ngốc nghếch, yêu một người thì hãy biến thành kẻ ngốc của hắn đi!”

“Su Su của ta có ngu ngốc hay không??”

“Có! ~”

“Vì sao thế??”

“Bởi vì Chunnie của ta cũng ngu ngốc a! ~”

“Đó hoàn toàn không phải là đáp án ta muốn ==……”

“Để phù hợp với Chunie, ta phải trở nên ngu ngốc~” Junsu tự thuyết phục bản thân, nói tiếp.

“Tại sao hiện giờ ta lại thấy ngươi cũng không hề ngu ngốc như vậy đâu……”

Hai bóng dáng thân thiết dựa sát vào nhau thong thả bước đi, tiếng đối thoại cũng dần biến mất khỏi bên ngoài khu nhà trọ trong quảng trường Harvard.

——

Khi Yunho vừa mở cửa vừa gọi tên Jaejoong thì cửa phòng bếp đã tức khắc mở ra, một bóng người chỉnh tề đang đeo chiếc tạp dề màu đen đi ra.

Jaejoong dùng vạt dưới của chiếc tạp dề để lau tay, Yunho nhìn qua phòng khách thấy trên bàn ăn đã có một mâm cơm thịnh soạn, cậu đi tới trước mặt hắn:

“Đi rửa tay rồi ăn cơm tối luôn.”

“Ừ.” Áo khoác của Yunho được Jaejoong cầm đi, ngắm nhìn bóng lưng chắc hẳn đã phải bận rộn nhiều việc, bỗng nhiên hắn mỉm cười, xoa xoa thắt lưng, nói: “Ngươi chẳng lẽ đến một nụ hôn mừng ta về nhà cũng không có sao?”

Bóng lưng khẽ khựng lại một chút, nam nhân xinh đẹp tay ôm chiếc áo khoác xoay người lại, đi tới…… (một màn kiss kiss cho độc giả tự tưởng tượng ╮(╯.╰)╭)

——

Yunho ngồi bên bàn ăn cười vui vẻ, hồi tưởng lại dư vị cùng xúc cảm khi đôi môi cậu vừa hạ xuống hòa quyện trong hương thơm chỉ Jaejoong mới có. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn lồng ngực, phập phồng như muốn bay lên.

Căn hộ này đã trở thành nhà riêng của bọn họ, hắn là trụ cột của gia đình, trên bàn ăn này có tình yêu của lão bà hắn, về đến nhà có người mỉm cười với hắn, còn có thân thể mềm mại cùng đôi môi thơm ngát trong những đêm tràn ngập đam mê ~~~~~~

“Yunho?” Nghe thấy Jaejoong đột nhiên gọi tên mình, Yunho lập tức nhìn về phía cậu —— vị hôn thê của hắn.

“Ừm? Ừ.” Yunho cắn miếng tôm đã lột vỏ mà Jaejoong dùng đũa gắp cho hắn, vừa nhai vừa hỏi, “Khi nãy sao không ở trường học đợi ta một chút?”

Miếng cà chua Jaejoong đang dùng đũa gắp liền rơi trên mặt bàn, cậu gắp lại miếng khác rồi nói:

“Ta quay về nấu cơm cho ngươi.”

“Ra là vậy.” Yunho thực sự đã vui đến suýt mất hết hình tượng rồi nhưng vẫn cố nghiêm mặt nói, “Sau này đừng tự ý bỏ đi như thế nữa, báo hại ta phải chạy khắp nơi tìm ngươi.” Nếu như quay về căn hộ cũng được tính là đi tìm đi……

Vừa nghe đến câu “Đừng tự ý bỏ đi như thế nữa” đôi đũa đang gắp thức ăn của Jaejoong liền rơi trên mặt bàn, cậu ngốc lăng tại chỗ, Yunho vừa bực mình cũng vừa buồn cười nhặt đôi đũa lên, đưa đôi đũa của hắn cho cậu.

“Dùng đũa của ta đi. Sao tự nhiên lại ngây người ra thế, làm lão bà của ta cũng không đến mức có nhiều phiền muộn như thế đâu?”

Jaejoong cũng không có phản ứng gì, còn vui vẻ cười với Yunho rồi lại cắn cắn đôi đũa nhìn hắn cầm đôi đũa của cậu lên ăn.

“Làm sao lại không ăn?” Yunho ngừng đũa, nhìn thấy Jaejoong cứ ngồi ngây người ra, “Ta đẹp trai đến thế sao? Đẹp đến nỗi có người mất ăn mất ngủ sao?”

Jaejoong lập tức lắc đầu:

“Trước khi nói những lời này, ngươi nên chắc chắn mép mình không có dính hạt cơm nào đã rồi hẵng nói.”

“A……” Yunho lập tức sờ lên miệng, cảm thấy hai bên mép rất sạch sẽ mới tỏ vẻ mặt ‘Muốn phạt người’ nhìn cái người nãy giờ vẻ mặt vẫn giả bộ ngây thơ vô tội đang ngồi nghịch đũa.

“Đúng rồi……Cái này, có phải là nhẫn của ngươi không?” Yunho vừa mới ăn cơm xong đã bị chiếc hộp nhỏ mà Jaejoong đẩy tới trước mặt chiếm hết tầm nhìn.

“Ngươi tìm thấy cái này ở đâu?!” Sau khi mở chiếc hộp ra, cầm lấy chiếc nhẫn bên trong, Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong.

“Tìm thấy là tốt rồi! ~” Jaejoong đáp lại một câu rất không liên quan đến vấn đề hắn đang muốn hỏi, sau đó đứng dậy thu dọn bàn ăn.

Yunho cầm lấy chiếc nhẫn ngắm nghía một chút, rồi nhìn về phía phòng bếp đang vang lên tiếng rửa bát đĩa, đi tới.

From Sam: Sinh nhật vui vẻ cục bông của ta :”>
Đang cực kì GATO vs những bạn đang được ngồi trong mini concert của anh nó :((

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: