Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 11


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~ 

Chương 11

★*★

“A ha ~~~~ Jaejoong! Tốt rồi a! Ta còn trưởng rằng cái tên Jung Yunho tâm tình khó hiểu, xem ra là ta sai rồi, ha ha ~~” Gạo kê trêu chọc Jaejoong.

“Gạo kê thối! Nói lung tung gì đấy!” Jaejoong đỏ mặt đấm gạo kê một cái, cả đám lại tiếp tục ầm ĩ.

“Được rồi, được rồi, cũng đã muộn rồi, chúng ta phải về thôi, Jaejoong, cảm ơn sự chiêu đãi nồng hậu của ngươi, sinh nhật vui vẻ!” Gạo kê ôm Junsu, đưa quà tặng cho cậu.

“Jaejoong hyung, còn có ta nữa, sinh nhật vui vẻ.” Changmin mỉm cười bẽn lẽn.

“Cảm ơn, cảm ơn các ngươi đã đến dự.” Jaejoong tự nhiên muốn khóc, thật lâu rồi cậu mới có một sinh nhật vui vẻ như vậy.

“Đồ ngốc, có cái gì mà khóc, hiện tại ta tin tưởng Yunho đối với ngươi nhất định là có tình cảm, cho nên cố gắng lên.” Junsu đi đến ôm lấy Jaejoong, ghé vào tai cậu nói, đúng lúc Yunho vừa làm xong bài tập về nhà đang đi xuống bắt gặp, không kìm được sự phẫn nộ, cố nén xuống dục vọng muốn chạy đến tách ngay hai con người kia ra xa, tức giận quay người đi lên phòng, buồn phiền ngồi trên giường.

“Đi chết đi! Ta không có khóc ~ ta đương nhiên biết hắn đối với ta có tình cảm, đi đi, các ngươi mau về nhà đi!” Jaejoong xấu hổ cười, đấm nhẹ Junsu một cái.

“Được rồi, chúng ta về đây, để hắn và tên kia còn ngọt ngào nữa chứ.” Junsu kéo tay gạo kê, cười xấu xa.

Nụ cười hạnh phúc luôn phảng phất trên môi cho đến khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Jaejoong cầm quà tặng vui vẻ quay về phòng, vừa vào trong phòng thì phát hiện ra Yunho đã ngồi ở trong đó.

“Ngươi tại sao còn chưa đi ngủ? Ngươi không mệt sao?” Jaejoong tâm tình rất tốt, vừa bóc quà vừa hỏi Yunho.

Yunho không nói lời nào, một tay chế trụ cổ tay Jaejoong, lực đạo trên tay quá lớn khiến Jaejoong không khỏi nhăn mặt lại.

“A, đau quá! Jung Yunho, ngươi làm cái gì vậy!” Jaejoong cố gắng đẩy tay Yunho ra, cái tên bạo ngược này, hắn không phân nặng nhẹ khiến xương cậu gần như muốn bị bẻ gãy.

Yunho nhìn thấy vẻ mặt Jaejoong gần như sắp khóc thì vội vã buông tay, mới phát hiện cổ tay Jaejoong đã phiếm đỏ.

“Đồ tâm thần! Ngươi phát điên cái gì thế! Khó hiểu!” Jaejoong xoa xoa cổ tay, trừng mắt liếc Yunho một cái, vì hành động của Yunho nên tâm trạng cao hứng bóc quà cũng đã không còn nữa.

‘Ầm’ một tiếng, cánh cửa phòng tắm bị đóng lại thô bạo, tiếng động đó thành công khiến Yunho ngẩn người ra.

“Thật là, ta thế nào lại vừa nổi giận, bọn họ chỉ là bạn bè thôi mà.” Yunho hối hận vì hành động quá khích vừa rồi.

Lần này tốc độ tắm của Jaejoong so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, ngay lúc Yunho còn đang ngồi ân hận vì hành động của chính mình, Jaejoong đã đi ra.

“A, ngươi tắm xong rồi.” Yunho vội vàng đứng lên, tìm lời để nói.

Jaejoong phớt lờ Yunho, xếp gọn lại các hộp quà rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

“Jaejoong, a, chuyện khi nãy, ta.” Yunho thấy vậy cũng leo theo lên giường.

“Có chuyện gì nói mau, ta muốn đi ngủ.” Jaejoong ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía Yunho, không thèm nhìn hắn.

“Ta…… xin lỗi! Vừa rồi ta không nên cáu giận!” Yunho do dự nửa ngày rốt cục cũng nói ra.

Thế nhưng Jaejoong nghe Yunho nói xong một chút phản ứng cũng không có.

“Jaejoong, ta xin lỗi, tha thứ cho ta có được không!” Không có tiếng đáp lại, Yunho còn muốn nói thêm, đây là lần đầu tiên hắn không ngần ngại mà liền xin lỗi.

Jaejoong không nghĩ tới Yunho sẽ xin lỗi, đã sớm ngẩn người ra, cho nên mới không chút phản ứng lại, cho đến khi cảm thấy có người kéo kéo góc áo mới hồi phục tinh thần, quay người lại, phát hiện Yunho so với tiểu hài tử làm sai chuyện giống hệt nhau, cúi cúi đầu, rất thành khẩn nhận lỗi.

“Jaejoong, xin lỗi, sau này ta sẽ không cáu giận lung tung nữa.” Yunho nhìn Jaejoong, ánh mắt rất chân thành nói.

“Jung Yunho, ngươi phát sốt sao? Hay uống lộn thuốc rồi? Cư nhiên lại xin lỗi?!” Jaejoong rất khoa trương đưa tay lên sờ sờ trán Yunho.

“Kim Jaejoong, ta là thật lòng muốn xin lỗi ngươi, đây không phải là đùa giỡn.” Yunho bỏ tay Jaejoong xuống, nắm chặt, nghiêm túc nói.

“À, ừm, vậy được rồi, ta chấp nhận.” Jaejoong thấy Yunho nghiêm túc như vậy, nhìn chăm chăm hắn một lúc, suy nghĩ một lát rồi nói.

“Quà ta tặng ngươi đâu rồi?” Yunho thấy trên cổ Jaejoong không có cái gì.

“À, ở đây.” Jaejoong lấy ra từ trong đống quà tặng.

“Mở ra xem đi. Hy vọng ngươi sẽ thích.” Yunho buông tay Jaejoong ra.

“Là gì vậy?” Jaejoong vừa bóc quà vừa tự hỏi.

“Dây chuyền?” Jaejoong từ trong chiếc hôp lấy ra chiếc dây chuyền, nhìn đến mặt dây chính là một chiếc nhẫn, trái tim liền hẫng đi trong chốc lát, nhẫn ư! Không thể nào!

“Ta cũng không biết nên tặng cái gì cho thích hợp nữa, nghĩ đến ngươi sẽ thích cái này nên đã mua nó.” Yunho xấu hổ gãi đầu.

“A, cảm ơn, cũng không tệ lắm.” Kỳ thật Yunho tặng thứ gì Jaejoong cũng không quan tâm, chỉ cần trái tim hắn là được rồi, cầm chiếc dây chuyền chuẩn bị đeo lên cổ.

“Ta giúp ngươi đeo.” Yunho cầm lấy chiếc dây chuyền, ý muốn bảo Jaejoong quay lưng lại.

Jaejoong gạt tóc ra, để Yunho đeo giúp dây chuyền.

Đeo dây chuyền xong, Yunho dựa gần sát vào Jaejoong, từ phía sau ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên trên chiếc cổ trắng mịn, tựa đầu mình lên vai cậu, dựa sát vào mặt Jaejoong.

“Jaejoong, ta……” Yunho nói đây thì không nói không nên lời nữa.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Jaejoong trong lòng ngập tràn những câu hỏi mong đợi, nghĩ đến một loạt hành động của Yunho đêm nay, xác suất hắn muốn bày tỏ là rất cao, nói mau đi, nói mau đi, trong lòng Jaejoong không ngừng thúc giục.

“Ta, à, quên đi, ngủ thôi.” Yunho buông Jaejoong ra.

Jaejoong nghe Yunho nói như vậy liền tức giận như quả bóng cao su bị xì hơi, đồ đầu gỗ, bầu không khí tốt như vậy mà còn không dám nói, Jaejoong ngã lên giường, đưa lưng về phía hắn, kéo chăn lên cuộn lấy chính mình.

Chờ đến lúc Yunho nghĩ muốn ôm Jaejoong thì bị Jaejoong gạt tay ra, Yunho lại duỗi tay qua, lại bị Jaejoong đánh vào tay, thử qua vài lần Yunho nhận ra Jaejoong là đang giận, nhưng lại không biết cậu tức giận vì cái gì, không thể làm gì hơn khác ngoài nhìn bóng lưng Jaejoong ngủ.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

%(count) bình luận

  1. Không biết giận gì :3 câu này điêu thuyền không chấp nhận được =))
    edit nhanh nhanh chị hóng hoài a cưng :((

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: