Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 12


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~ 

Chương 12 

★*★

Ngày hôm sau, Jaejoong không đợi Yunho tỉnh dậy đã vội chạy ra ngoài, chạy đến nhà bọn Junsu kể khổ.

“A, Jaejoong ngươi mới mua dây chuyền à?” Junsu nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ Jaejoong, tò mò hỏi.

“Ừm, là quà tặng của tên kia đó, nói đến ta lại thấy tức, tại sao hắn lại có thể ngu ngốc đến thế chứ, bầu không khí tối hôm qua tốt như vậy mà hắn lại không chịu nói rõ, tức chết ta mất!” Jaejoong tháo dây chuyền xuống ném qua cho Junsu, nằm ngửa trên chiếc ghế dài.

“Không có gì đặc biệt sao, một chiếc nhẫn trơn nhẵn, haizz, chờ chút, Jaejoong, ngươi đã nhìn kỹ chiếc nhẫn này chưa?” Junsu ngắm nghía chiếc nhẫn, bỗng nhiên giống như phát hiện ra điều gì đó.

“Chưa a, có cái gì đẹp đâu, không có gì cả? Làm sao thế?” Jaejoong ngồi hướng đối diện Junsu. 

“Mặt trong của nhẫn có khắc chữ này, là hai chữ cái tiếng anh, ‘Y&J’, có ý nghĩa gì sao?” Junsu đem dây chuyền trả lại cho Jaejoong. 

“Cái gì? ‘Y&J’?!” Jaejoong cầm lại chiếc nhẫn xem xét tỉ mỉ, phát hiện đúng là có thật. 

“Có cái gì đặc biệt không? Không phải chỉ là hai chữ cái thôi sao?” Gạo kê dửng dưng hỏi.

“Là hai chữ  cái đầu tên trong tên của 2 chúng ta, cái tên Jung Yunho kia.” Jaejoong cười vui vẻ, cảm động giải thích, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh viền mắt. 

“Chính là lời thú nhận tình yêu rồi! Ta thấy hắn cũng không phải ngu ngốc lắm đâu, kín đáo thôi, vậy hiện tại ngươi tính sẽ làm gì đây?” Gạo kê trêu chọc hỏi. 

“Coi như không biết, ta còn muốn nhờ Changmin cùng ta diễn trò vui cơ.” Jaejoong xấu xa cười nói. 

“Ta? Diễn trò vui gì vậy? Jaejoong hyung, ta chưa bao giờ từng làm cả.” Bị nhắc đến tên, Changmin đang cắm cúi làm bài tập liền ngẩng đầu lên. 

“Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần phối hợp cùng ta là được, ta không tin như vậy hắn còn không chịu thú nhận!” Jaejoong trong lòng đã dự liệu hết, nói.

Ở nhà Junsu lăn lộn cả ngày, đến 10 giờ đêm mới kéo Changmin cùng đi về nhà.

“Changmin à, đợi lát nữa ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi theo ta là được rồi, chờ chuyện này của ta thành công ta sẽ mời ngươi một bữa thật lớn!” Jaejoong hiện tại lôi kéo tay của Changmin, làm bộ dạng thân mật, mỉm cười đứng trước biệt thự, ở vị trí này hắn tin chắc Yunho sẽ nhìn thấy được, nghĩ vậy Jaejoong lại càng cười lớn hơn.

“Thật sao? Cảm ơn Jaejoong hyung, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp cùng ngươi!” Changmin nghe xong nét vui sướng lập tức lộ rõ trên mặt.

Ở nhà lo lắng suốt cả một ngày, đến tối Yunho mới vừa chậm rãi bước đến gần cửa sổ muốn nhìn một chút xem Jaejoong đã quay về chưa, nhưng lại nhìn thấy Jaejoong cùng ai đó đứng trước cửa biệt thự, thị lực của Yunho rất tốt, hắn nhận ra đó là một trong ba người đã đến chơi với Jaejoong ngày hôm qua, trông khá đẹp trai dễ thương, hai người bọn họ đang làm gì? Tại sao lại cười vui vẻ đến vậy chứ, Yunho đang buồn bực thì lại nhìn thấy Jaejoong nhẹ nhàng vuốt tóc nam sinh kia, còn chuẩn bị hôn lên mặt hắn nữa!!!

Chứng kiến tất cả mọi việc, trong lồng ngực Yunho liền nổi lên một trận chua xót, nhưng lại lo sợ nếu phát hỏa lần nữa sẽ khiến Jaejoong buồn bực, vậy nên quyết định sẽ đi hỏi cho rõ ràng, vừa định mở cửa đi xuống lầu thì đã nhìn thấy Jaejoong lôi kéo tay của Changmin đi vào phòng.

“A, ngươi ở nhà sao?” Jaejoong giả vờ kinh ngạc hỏi.

“Xem ra ngươi là không hy vọng ta ở nhà, còn vui vẻ cùng tiểu tình nhận hẹn hò nữa!” Yunho nhìn đến mười ngón tay của cả hai đan lồng vào nhau, giọng nói không thể xác định, rất cực đoan nhận định mối quan hệ của Jaejoong và Changmin, mà Jaejoong cũng không hề phủ nhận.

“Ha ha ~ đúng vậy, thực sự là đáng tiếc quá.” Jaejoong nghe giọng nói của Yunho đã biết hắn đã bắt đầu khó chịu rồi.

“Hừ, thực sự xin lỗi, đã làm hỏng chuyện tốt của ngươi.” Ánh mắt Yunho trở nên lạnh buốt, nhìn thấy Jaejoong và Changmin có một chút hoang mang, nhưng lần này Jaejoong bằng bất cứ giá nào cũng không nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Yunho, quay đầu đi.

“Vì vậy, tối này ngươi tốt nhất đừng nên làm phiền bọn ta , Changmin, chúng ta vào phòng của ta nhé.” Lòng bàn tay Jaejoong đã toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn mỉm cười thật vui vẻ.

“Ngươi không được đi!” Yunho tiến lên kéo hai người lại, một tay túm lấy Jaejoong, một tay đẩy Changmin ra ngoài, đem Jaejoong đẩy lên giường, dùng sức đóng sầm cửa lại, nhốt Jaejoong lại ở trong phòng rồi đứng ngoài hành lang, hướng dưới lầu hét lớn một tiếng.

“Han bá, đem tên tiểu tử này đuổi ra ngoài cho ta! Ta không muốn nhìn thấy hắn!”

“Yunho hyung, ngươi sẽ không làm gì Jaejoong hyung chứ?” Nhìn đến sắc mặt của Yunho khiến Changmin rất sợ thế nhưng cũng không nhịn được lo lắng cho Jaejoong.  

“Hừ, bắt đầu lo lắng Jaejoong hyung của ngươi rồi sao? Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đối đãi hắn!” Yunho nghiến răng nghiến lợi nói.

“Han bá!” Yunho không muốn nhìn mặt Changmin nữa, liếc mắt nhìn cậu rồi quay lưng đi.

“Thiếu gia Yunho.” Han bá cung kính đứng phía sau Yunho.

“Đuổi hắn đi cho ta!” Nói xong hắn liền đi vào phòng.

“Gia gia, Jaejoong hyung sẽ không có việc gì chứ? Yunho đang rất giận a!” Changmin lo lắng hỏi, tuy rằng Han bá là người của Jung gia nhưng Changmin biết vị lão gia gia hiền lành này nhất định là một người tốt.

“Yên tâm được rồi, hiện tại cậu chủ Jaejoong đã không còn giống như trước đây nữa, chuyện của bọn họ hãy để cho bọn họ tự giải quyết, theo ta vào đây, gia gia sẽ mời ngươi một chút điểm tâm.” Han bá rất thích hài tử Changmin thông minh này.

“Oa ~ Tuyệt vời quá! Cảm ơn gia gia.” Changmin nghe Han bá nói xong thì không còn quản xem Jaejoong sống chết ra sao nữa, mỹ thực là nhất!! ^0^

“Ngươi đã nhìn kỹ sợi dây chuyền ta tặng cho ngươi chưa? Ngươi hiện tại là có ý tứ gì?” Yunho vừa vào phòng liền đối với Jaejoong đang nhàn nhã ngồi ở trên giường, gầm lên.

“Không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao, có gì đẹp chứ, ý tứ của ta là như vậy đó, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta thích Changmin, ta hiện tại muốn hẹn hò cùng hắn, ý tứ rõ ràng như thế ngươi còn chưa hiểu sao? Ha ha ha ~ Jung Yunho, ngươi vốn rất thông minh cơ mà, sao hiện giờ đầu óc lại ngu dốt đến thế?” So với dáng vẻ kích động của Yunho, Jaejoong trông có vẻ ung dung hơn.

“Ngươi lại dám hẹn hò với hắn! Vậy ngươi đem ta là cái gì! Không khí sao!” Yunho xông tới trước mặt Jaejoong, tóm lấy cổ áo cậu.

“Vậy ngươi nghĩ ta đem ngươi là cái gì? Bạn giường, ngươi nghĩ thế nào?” Jaejoong cợt nhả nhìn Yunho, cũng không giật lại mặc cho hắn giữ áo mình.

“Bạn giường? Hừ ~~ Hóa ra nhiều năm qua ngươi đều nghĩ như vậy! Thế nhưng ta không phải vậy! Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không! Ngươi nhìn kỹ chiếc nhẫn, lẽ nào tâm ý của ta ngươi một chút cũng không cảm nhận được sao?” Yunho buông áo Jaejoong ra, bắt lấy tay cậu, lắc mạnh người cậu. 

“Tâm ý của ngươi!? Tâm ý của ngươi là vậy sao! Trước đây thì đối với ta lãnh đạm, khi cần thì tìm tới, xong việc rồi liền một cước đá đi! Ta là nam nhân! Một người nam nhân lại cùng một người nam nhân khác! Nhưng ngươi chỉ xem ta giống như nữ nhân rồi đem đặt dưới thân, thỏa mãn thú tính của ngươi, ngươi cho ta là cái gì! Call boy miễn phí sao?! Đây là tâm ý của ngươi sao? Ngươi có từng nghĩ tới cảm nhận của ta không?! Jung Yunho ngươi chính là Vương bát đản!” Jaejoong vừa nghe xong cũng liền phát hỏa, đẩy Yunho ra, chỉ vào hắn, vừa mắng chửi vừa khóc.

“……Xin lỗi, ta trước đây chưa từng quan tâm đến cảm nhận của ngươi, luôn nghĩ rằng ngươi sẽ hiểu được, nhưng sau này ta sẽ, từ giờ trở đi ta sẽ, Jaejoong, ta yêu ngươi! Trở về bên ta đi!” Yunho dừng lại một lúc, rốt cuộc cũng từ trong lòng nói ra, mở rộng hai tay, đối với Jaejoong cười ôn nhu.

“555 ~~” Cuối cùng đã nghe được từ chính Yunho nói ra, Jaejoong khóc càng hăng hơn, rốt cục cậu đã đợi được đến ngày này, những nỗ lực tình cảm của cậu rốt cục cũng có hồi đáp, Jaejoong ngồi xổm xuống, vùi đầu khóc rống, khiến Yunho ở bên cạnh cảm thấy thật khó hiểu.

*555: theo tiếng Trung là để chỉ từ tượng thanh – hu hu hu (tiếng khóc) nha ;))

 Fr0m Sam: Có vẻ như mọi người quên ta hết rồi :((
*tủi thân* *rấm rứt* *tuki*

Advertisements
Để lại phản hồi

2 phản hồi

  1. Bi

     /  16/03/2013

    Còn ta ah ~ ta nhớ nàng ^^

    Phải nói là ta đợi muốn dài dài cổ luôn ah …ta cứ nghĩ là bỏ nhà ra đi luôn r chứ

    Dù s cũng mừng nàg trở lại

    Chương này đọc rất thích vì cuối cùng JYH cũng thừa nhận r ah , khà khà , tội e nó chờ đến tận giờ này .

    Phản hồi
    • *ôm ôm* *ấm lòng* vui là có nàng còn nhớ tới ta 😦
      để nàng phải đợi lâu rồi..bù lại tối nay sẽ có thêm chương mới nữa nhé :X

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: