Cuồng kết hôn – Chương ba mươi ba


Author: Yunzaidedouhua (YunJae của Đậu Hoa)

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam

Beta: Sally, Mực

Chương ba mươi ba

“Thầy giáo Kim……Không còn cần vì chúng tôi mà giấu giếm nữa đâu, chúng tôi đã nợ anh quá nhiều rồi! Hài tử này đã biết chuyện mình là bị cha mẹ đẻ bỏ rơi……Anh không cần phải vì chúng tôi mà hi sinh bản thân thêm nữa đâu, mau đáp lại lời cầu hôn của hắn đi!……” Shigeo cùng mẫu thân bật khóc nức nở, mấy người giáo viên đứng quanh giúp đỡ đưa họ đi ra phía bên ngoài, những người còn lại đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn đến hai người đứng ở trong phòng.

“Shigeo đừng sợ! Ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời.” Giọng nói của Wenbin đột nhiên vang lên đánh tan không khí trầm mặc, nhưng lúc này Kim Jaejoong lại lộ ra vẻ mặt thương tâm, ngay sau đó nước mắt cũng theo cằm rơi xuống, sau đó giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt Yunho:

“Jung Yunho —— ta sẽ không kết hôn với ngươi.”

Yunho nhìn cậu, nội tâm không ngừng đấu tranh để bản thân không được sụp đổ quá sớm, thật vất vả kìm nén tiếng khóc, giọng nói khàn khàn:

“Nói ra thật buồn cười……Ta đã không hy vọng quá nhiều vào câu trả lời của ngươi, nhưng sao lại vẫn đau đến thế……” Gắng gượng mỉm cười, dùng ngón trỏ lau đi nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt, “Cho nên ta chỉ muốn hoàn thành giấc mộng của ngươi, giấc mộng khi còn bé của ngươi.”

“Tiểu thúc đã từng nói, nếu như không tìm được thúc, không lấy được thúc. Thúc ấy sẽ tự sát.” Wenbin rất nghiêm túc đem kết cục nghiêm trọng này nói với Jaejoong. Mặc dù có chút buồn cười, nhưng tất cả mọi người đều cố sức gật đầu, để Jaejoong hiểu rõ kết cục này thực sự rất nghiêm trọng.

Nhưng Wenbin dù sao cũng chỉ là một hài tử, những lời vừa nói còn rất ấu trĩ, vậy nên hiệu quả cũng không có gì khả quan hơn, Kim Jaejoong nhìn Yunho vài lần lại muốn xoay người bỏ đi.

Yunho ngay lập tức đứng lên, gọi to:

“Đừng đi!……Câu cuối cùng, hãy nghe ta nói một câu cuối cùng!” Nước mắt cuối cùng cũng phản bội hắn nhanh chóng từ trên gương mặt Yunho rơi xuống, “Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng ta rất hối hận……Ta yêu ngươi……”

Kim Jaejoong một lần nữa bước nhanh chân rời khỏi phòng phát thanh, tới khu hành lang vắng vẻ không có bóng người mới rẽ trái đi vào rồi mới bình tĩnh đứng tại đó, lấy ra một tờ giấy đã rách nát từ túi quần ——

Đó chính là bức thư tình Yunho đã chép lại từ một nữ sinh khác, bức thư đã từng bị xé nát thành từng mảnh nhưng rồi lại được cẩn thận dán lại, cũng rất nhiều lần bị thấm ướt rồi trở nên giòn cứng, nhăn nheo.

Jaejoong nhìn những dòng chữ trong bức thư tình, ánh nhìn càng mơ hồ —— dần trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy những giọt nước mới đọng trên bức thư……

Loa phát thanh lại một lần nữa vang lên, khắp hành lang đều vang vọng giọng nói từ biệt trầm thấp của Yunho:

“Ta – Jung Yunho nguyện lấy Kim Jaejoong làm vợ, ta sẽ cùng hắn gắn bó bên nhau suốt đời, bất kể nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, gắn bó yêu thương nhau không rời, chỉ đến lúc chết mới có thể khiến chúng ta xa nhau……”

Kim Jaejoong khó khăn bước tiếp, trong miệng ầm thầm nhớ kỹ:

“Ta – Kim Jaejoong……Nguyện cùng Jung Yunho bên nhau đến già……Suốt đời suốt kiếp, bất kể nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, gắn bó yêu thương nhau……Không chia lìa, chỉ đến lúc chết mới có thể khiến chúng ta xa nhau……” Đột nhiên trái tim liền hẫng đi một nhịp! ——”

“Chỉ đến lúc chết mới có thể khiến chúng ta xa nhau……Chỉ đến lúc chết mới có thể khiến chúng ta……xa nhau……Yunho?!……Yunho……” Jaejoong đột nhiên kinh hãi nhận thức được hàm nghĩa của những lời này, xoay người chạy về phía phòng phát thanh! ——

‘Rầm!’ Một tiếng đẩy cửa ra, trong phòng chỉ còn lại mấy nữ giáo viên với đôi mắt vẫn còn đỏ hồng, Kim Jaejoong lớn tiếng hỏi:

“Hắn ở đâu rồi?!”

“Hắn cả người hồn bay phách lạc đã đi rồi……Ngay cả hài tử Wenbin kia cũng không thấy gọi đi cùng ——” Trong đó có một cô giáo còn chưa kịp nói hết câu, Kim Jaejoong đã chạy ra khỏi phòng phát thanh, chạy trên con đường xi măng, chạy hẳn ra bên ngoài cánh cửa treo đầy bằng khen của vườn trường, sốt ruột nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại trước mắt, đứng ngây người ra trong vài giây, sau đó như điên cuồng đứng giữa dòng xe tìm kiếm người kia, cậu biết một khi Yunho xảy ra tai nạn xe, xe cộ trên đường nhất định sẽ không như bây giờ – như cá gặp nước qua lại đông đúc như thế này! Nhưng rốt cuộc Yunho đã đi đâu rồi?……

“Kim Jaejoong! ——”

Giọng nói của Yunho đột nhiên vang lên từ phía bên trái ngay trước mặt, đứng giữa dòng xe cộ không ngừng qua lại, qua kẽ hở cậu nhìn thấy tên ngốc kia đang giơ lên chiếc nhẫn, rốt cục không nhịn được nữa chửi ầm lên ——:

“Ngươi muốn tìm cái chết sao? ! Nơi đó lúc nào cũng có thể có xe chạy qua. Mau tránh lên ven đường đi tên hỗn đản này!……” Một bên tức giận mắng một bên lại kinh hồn bạt vía nhìn xem phía sau Yunho có chiếc xe nào chạy qua không, Kim Jaejoong thật vất vả đứng cạnh hàng rào chắn ở giữa đường, cách Yunho rất gần.

Yunho đứng ở giữa làn đường thứ hai:

“Gả cho ta!”

“Gả cái đầu ngươi á! Hồn ngươi cũng sớm bay mất lên trời rồi có đúng hay không!……” Kim Jaejoong trèo qua hàng rào chắn, cảm nhận được hành động nguy hiểm của cậu khiến Yunho đang đứng ở giữa đường cũng trở nên rất khẩn trương, đối phương lập tức hét lên:

“Ngươi đừng nên cử động! Ngươi đáp ứng ta! Ta sẽ đi qua chỗ ngươi đang đứng!”

“Ngươi nghĩ đây là đang đóng phim có thể hét tạm dừng là sẽ dừng được sao?!” Kim Jaejoong xoay ngang hàng rào di chuyển về phía Yunho, “Ngươi trước tiên mau qua đây đã, bàn lại về chuyện kết hôn chó má này!”

“Mẹ nó……Ta đem cả tính mạng để đổi lấy cái thứ chó má gì chứ?!” Jung Yunho vẻ mặt oán giận đứng ở giữa đường quốc lộ giống hệt như một đấu sĩ sắp anh dũng hi sinh.

Kim Jaejoong đã không còn tâm trạng để ‘Nói chuyện phiếm’ nữa, bởi vì phía sau Yunho có một chiếc xe Jetta màu đen đang lao thẳng đến rất nhanh!

“Yun! ——”

Yunho kiên định đứng nguyên tại đó, giơ lên chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh mặc kệ phía sau hắn cách đó không xa chiếc xe không ngừng bóp còi ầm ĩ, thời điểm này nháy mắt như chỉ mành treo chuông:

“—— gả cho ta!”

Đột nhiên, trước một giây khi chiếc xe lao đến Kim Jaejoong đánh liều số mệnh, lao thẳng về phía Yunho ——!

Tiếng phanh gấp của chiếc xe vang lên chói tai……

Kim Jaejoong chỉ cảm thấy chính mình và Yunho ở cùng một chỗ thân thiết ôm chặt lấy nhau, giống như đang chờ đợi sự va chạm kịch liệt mà không ngừng lăn trên mặt đất, lần đầu tiên có cảm giác an toàn như vậy…… cuối cùng lại nằm trong vòng tay của Jung Yunho, cảm giác thân thuộc như vậy khiến cậu bất giác không còn muốn để tâm đến sinh mệnh đã kết thúc hay chưa nữa, bởi vì “Chỉ có đến lúc chết mới có thể khiến bọn họ xa nhau”.

Khi mọi âm thanh cùng dòng chảy của vạn vật đều trở nên tĩnh lặng, Kim Jaejoong từ trong lòng Yunho giãy ra, chỉ vào nam nhân còn đang ngồi dưới đất mỉm cười vô hại nhìn mình, hét lớn:

“Jung Yunho, ngươi!……” Thanh âm đột nhiên bị cắt đứt, Kim Jaejoong đưa bàn tay trái đang chỉ vào Yunho lên ngang tầm mắt mình—— trên ngón áp út lóe lên ánh sáng lấp lánh – một màu trắng tinh khôi của chiếc nhẫn kim cương ranh mãnh kia……

Cảm xúc đan xen lẫn lộn ngẩng đầu nhìn Jung Yunho, cũng đang mỉm cười nhìn mình.

The end by Đơn sắc

From Sam: Vậy là cũng đặt được chữ Hoàn cho CKH *tung bông*
Chân thành cảm ơn đến những ai đã dành tình cảm cho CKH cũng như quan tâm đến bản edit của ta :”>
CKH còn 1 phần hậu tục ngắn nữa ~ ta sẽ post lên sớm thôi 🙂

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 phản hồi

  1. cuối cùng cũng end rồi…hay quá…mong chờ phiên ngoại a,,,

    Phản hồi
  2. hehe, cuối cùng đã kết rồi, đón chờ phần hậu tục của Sam ^^

    Phản hồi
  3. RubyS2 YJ DBSK

     /  30/04/2013

    Uj uj hay quá .mau ra kết cuối nhé, hóng quá rùj hehe

    Phản hồi
  4. Suvy

     /  07/05/2013

    Bạn ơi cho mình xin pass chương 19 với. Cảm ơn nha.

    Phản hồi
  5. Suvy

     /  07/05/2013

    Bạn ơi cho mình xin pass chương 19 với. Cảm ơn nha.
    Email của mình cherrywang183@yahoo.com.

    Phản hồi
  6. Chúc mừng em iêu cuối cùng cũng đã hoàn bộ này *tung bông*
    thực cám ơn em đã cố gắg lao tâm khổ tứ :))) edit trọn bộ này nha ^^ hehe, kamsa lăm lắm, cơ mà tiếp tục phát huy trong những bộ sau nha :))) *ham hố*
    CKH cuối cùng thì cũng đã end. được cái ta like bộ nì vì cuồng ở đây là cả 2 ng cùng cuồng nha. suối cả chặng dài là cái sự “cuồng” của KJJ, anh cuồng nhưg cũng rất lý trí, em khâm phục cái sự mạnh mẽ của anh, hy sinh tất cả vì tình yêu, từ bỏ khi khôg thể đạt được, từ bỏ nhưg k có nghĩa là gục ngã, k phải tìm đến cái chết, mà là tiếp tục sốg, sốg thật tốt ~ rất mạnh mẽ. Còn JYH rất may là anh cũng bị ngược nha, haha, bị ngược thế để biết rằg KJJ đã phải đau đớn tổn thương thế nào, anh mới ngược 3 năm thôi, KJJ tận 20 năm đó, nên, nếm trải tý cho thấu hiểu lòng nhau :))) cơ mà, em ứ like đc cái sự cuồng của anh mất hết lý trí thế này, mag tiếg là tổg giám đốc 3 côg ty .. thêa mà giải quyết tình huốg thế này à >< đúg là yêu rồi ngu ngốc, cơ mà ngốc thế, tuyện vọng thế ứ mê đc, ra đường tự sát, nhỡ may tai nạn thật thì ứ phải mình anh chết anh, may mà cái cuồg dại của anh đạt kết quả tốt nha, k làm em cho câu:"ngu thì chết đó"=)))) Chúc mừg 2 nhân vật chính đã đạt đc cái kết tốt đẹp của CKH !!!!
    thanks e iêu lần nữa nha^^ iêu iêu :*

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: