Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 13


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~ 

Chương 13

★*★

“Jaejoong, ngươi làm sao vậy?” Yunho đến gần, ngồi bên cạnh Jaejoong, cúi đầu tìm hiểu.

“Không sao cả.” Jaejoong ngẩng đầu lên lau nước mắt, khịt khịt cái mũi, giống như không có chuyện gì, học theo Yunho ngồi trên mặt đất.

“Ừm, lời ta vừa nói.” Yunho thử hỏi.

“Ngươi vừa nói cái gì cơ?” Jaejoong giả ngu, chớp chớp đôi mắt to, biểu tình cùng vẻ mặt vô tội, ngơ ngác.

“Ta nói ngươi hãy trở về bên cạnh ta, chia tay với tiểu tình nhân của ngươi đi.” Yunho biết Jaejoong đang giả bộ nên cũng muốn nháo theo cậu.

“Nhưng ta thích Changmin, ta không muốn rời xa hắn a.” Jaejoong khó xử nói.

“Vậy ta sẽ giết hắn rồi đem ngươi nhốt ở đây.” Yunho giả bộ dáng vẻ hung ác.

“Giết người là phạm pháp đó, thiếu gia Yunho không sợ sẽ bị bắt sao?” Jaejong vui vẻ cười.

“Ta mà bị bắt, sẽ đem ngươi mang vào trong đó cùng ta.” Yunho giữ lấy cằm Jaejoong, cười xấu xa.

“Ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa, ngươi không nghĩ đến nếu ngươi bị bắt ta sẽ chạy trốn sao?” Jaejoong gạt tay Yunho ra, đắc ý nói.

“Này, không được nháo, nói nghiêm túc đấy, những gì ta và ngươi vừa nói ngươi có nghe rõ không hả?” Yunho vươn tay xuyên vào mái tóc của Jaejoong, nói nghiêm túc.

“Ừm, nghe thấy, ngươi nói ta với Changmin chia tay, bất kể thế nào cũng sẽ giết hắn, sau đó có ngồi tù thì cũng sẽ kéo ta vào theo.” Jaejoong cố ý bóp méo ý tứ của Yunho.

“Không phải câu này, là câu trước đó cơ.” Yunho không chịu nói lại ba chữ Jaejoong muốn nghe.

“Câu nào?” Jaejoong cũng cùng Yunho dông dài, không bắt hắn phải nói lại lần nữa.

“Kim Jaejoong, ngươi đừng giả bộ nữa, ngươi biết rõ ta nói chính là câu nào mà!” Yunho hai tay khoanh trước ngực.

“Cái gì a! Ta có giả bộ a, ta thật không biết ngươi muốn nói câu nào a!” Jaejoong hai tay chống cằm, ngây thơ nói.

“Ngươi! Hừ ~ được rồi, ta sẽ nói lại lần nữa, ngươi phải nghe cho rõ đấy!” Yunho thật sự không thể lay chuyển được Jaejoong, cuối cùng thỏa hiệp, thất bại cúi đầu, hít sâu một hơi, quyết định thú nhận lần nữa.

“Ừm, ngươi nói đi, ta nghe!” Jaejoong mỉm cười ngọt ngào.

“Kim Jaejoong, ta! Yêu! Ngươi!” Yunho cầm tay Jaejoong, nhấn mạnh từng chữ.

“Ừm, đã biết.” Jaejoong rất bình tĩnh trả lời.

“Là như vậy sao?” Yunho không tin được nhìn Jaejoong, thất vọng buông tay.

“Là như vậy a, vậy ngươi còn muốn thế nào nữa?” Jaejoong chỉ cười, cuối cùng cũng có thể áp chế được nhuệ khí của Yunho.

“Ngươi thế nào mà một chút phản ứng cũng không có vậy? Trên phim truyền hình các nhân vật nữ chính sau khi lắng nghe lời tỏ tình của nhân vật nam chính không phải đều ôm hay KISS, ngươi làm sao lại có thể bình tĩnh được như thế hả!” Biểu hiện Yunho hiện tại hệt như tiểu hài tử.

“Thần kinh! Ngươi cho ta là nhân vật nữ chính sao! Ta là nam đó, giống như ngươi là một nam nhân, hiểu không?”  Jaejoong đánh nhẹ vào trán Yunho một cái, tức giận nói.

“……” Yunho bị Jaejoong làm cho nín lặng không thể phản đối, xoa xoa cái trán vừa bị đánh đau, cúi đầu không nói lời nào nữa,

Cả hai liền trầm mặc trong vài phút, Jaejoong huých huých khuỷu tay Yunho.

“Này, giận à?” Jaejoong cúi đầu muốn nhìn biểu tình của Yunho, nhưng Yunho liền quay đầu đi, trong nháy mắt hắn quay đầu qua Jaejoong phát hiện trong mắt Yunho ngập tràn nước mắt.

“Này, Jung Yunho, ngươi không sao chứ?” Jaejoong quay đầu Yunho lại, bắt hắn phải ngẩng lên nhìn mình, không thể nào, Jung Yunho này lại có thể khóc sao?!

“……” Yunho im lặng, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, từ nhỏ hắn đã coi Jaejoong là bạn, hiện tại lại yêu cậu, thế nhưng lần đầu tiên tỏ tình lại như thế này,  Yunho chưa bao giờ từng chịu qua đả kích thất bại như thế, hơn nữa cuộc sống từ thuở nhỏ đã theo kỷ luật hà khắc của cha, mẹ lại vừa mất, thật vất vả hắn mới tìm được người hắn nghĩ muốn thân thiết, hiện tại lại như vậy, cố nén lại giọt nước mắt của chính mình rơi xuống (Chuột ~ Xin lỗi! Đã hủy đi hình tượng của anh rồi!)

“Được rồi, không đùa ngươi nữa, khóc cái gì hả, ta và Changmin là bằng hữu tốt, hắn chỉ là đệ đệ của ta thôi, ngươi ta yêu chính là ngươi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, ngoan, đừng khóc!” Jaejoong giúp Yunho lau đi nước mắt đã dính tèm lem trên mặt, kéo hắn ôm vào trong lòng.

“Thật sự? Ngươi thề đi!” Yunho vòng tay qua thắt lưng Jaejoong, thoải mái dựa vào ngực cậu, lồng ngực Jaejoong rất ấm áp nha! Ai nói nước mắt nữ nhân là vũ khí sát thương lợi hại nhất? Nước mắt của nam nhân mới lợi hại hơn nhiều!

“Được, ta xin thề, ta, Kim Jaejoong sẽ luôn ở bên Jung Yunho, chỉ yêu thương một mình hắn!” Jaejoong bất đắc dĩ nói.

“Vẫn còn chưa giống lắm! Hôn ta một cái, ngươi chưa bao giờ chủ động hôn ta!” Yunho ngồi thẳng dậy, đối Jaejoong nói.

“Ngươi được hời quá rồi nhé!” Jaejoong hôn lên má Yunho một cái.

“Làm sao có thể đơn giản như vậy được!” Yunho quỳ gối ở trước mặt Jaejoong, hai tay chống bên mép giường, đem Jaejoong ôm trọn trong đó, cúi đầu hung hăng hôn môi Jaejoong, Jaejoong cũng phối hợp theo, vòng tay qua cổ Yunho, vươn lưỡi qua lại đáp trả hắn.

Hôn đủ rồi, Yunho cười xấu xa buông Jaejoong ra, ngắm nhìn cậu thở gấp, đem cậu đặt lên giường, áp đảo trên người cậu. Bắt đầu cởi bỏ quần áo của Jaejoong.

“Này, ngươi có phải gần đây đói khát lắm nha!” Jaejoong cười, để mặc Yunho cởi bỏ từng chút một quần áo ra khỏi thân thể mình.

“Đúng vậy, đặc biệt khi nhìn thấy ngươi ta lại càng nổi hứng thú.” Yunho bao phủ đôi môi Jaejoong, một màn tình cảm mãnh liệt nóng bóng liền diễn ra trong phòng……

“Này, đừng đè ta nữa, qua bên cạnh ngủ đi.” Tình cảm mãnh liệt qua đi, Jaejoong đẩy nửa thân người Yunho còn đang đè trên người mình xuống, người kia, vừa khi dễ cậu còn chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn đè lên người cậu nữa.

“Ưm ~ không muốn!” Yunho vùi đầu vào cổ Jaejoong, tay ôm thắt lưng cậu làm nũng.

“Này, đừng nháo nữa, ta mệt chết rồi a!” Jaejoong đã thực sự bị hù dọa, đêm nay không chỉ chứng kiến Yunho khóc, hiện tại lại nghe thấy hắn làm nũng nữa, xem ra hắn thật sự có bệnh thật rồi, lẽ nào tình yêu thật sự có thể biến người ta trở nên ngu ngốc!

“A, được rồi.” Yunho biết Jaejoong đã mệt muốn chết rồi, đành phải ngoan ngoãn nằm sang một bên, bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt Jaejoong.

“Nhìn cái gì?” Jaejoong bị Yunho nhìn chằm chằm thì rất khó chịu, nghiêng hẳn người sang đối mặt với Yunho.

“Jaejoong, ngươi thật xinh đẹp!” Yunho ngơ ngác nói.

“Jung Yunho, ngươi muốn chết hả! Ta là nam đó, không được nói là đẹp.” Khuôn mặt Jaejoong lập tức lạnh băng.

“Nhưng ngươi chính là rất đẹp nha! Trong mắt ta thì Jaejoong là đẹp nhất!” Yunho không sợ chết nói.

“……Mặc kệ ngươi! Ta mệt rồi, ta muốn ngủ.” Khuôn mặt Jaejoong liền ửng đỏ, ngay lập tức quay lưng lại, không dám nhìn Yunho nữa.

Yunho tức khắc dịch người đến gần, ôm lấy Jaejoong, dính sát vào người cậu, cho rằng cậu không thể chạy trốn được nữa mới an tâm đi ngủ……

From Sam: Đừng vì hình tượng của Yunho trong chap này mà hoảng nhé ~ Cáo đội lốt cừu cả đấy :))

Advertisements

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 12


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~ 

Chương 12 

★*★

Ngày hôm sau, Jaejoong không đợi Yunho tỉnh dậy đã vội chạy ra ngoài, chạy đến nhà bọn Junsu kể khổ.

“A, Jaejoong ngươi mới mua dây chuyền à?” Junsu nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ Jaejoong, tò mò hỏi.

“Ừm, là quà tặng của tên kia đó, nói đến ta lại thấy tức, tại sao hắn lại có thể ngu ngốc đến thế chứ, bầu không khí tối hôm qua tốt như vậy mà hắn lại không chịu nói rõ, tức chết ta mất!” Jaejoong tháo dây chuyền xuống ném qua cho Junsu, nằm ngửa trên chiếc ghế dài.

“Không có gì đặc biệt sao, một chiếc nhẫn trơn nhẵn, haizz, chờ chút, Jaejoong, ngươi đã nhìn kỹ chiếc nhẫn này chưa?” Junsu ngắm nghía chiếc nhẫn, bỗng nhiên giống như phát hiện ra điều gì đó.

“Chưa a, có cái gì đẹp đâu, không có gì cả? Làm sao thế?” Jaejoong ngồi hướng đối diện Junsu. 

“Mặt trong của nhẫn có khắc chữ này, là hai chữ cái tiếng anh, ‘Y&J’, có ý nghĩa gì sao?” Junsu đem dây chuyền trả lại cho Jaejoong. 

“Cái gì? ‘Y&J’?!” Jaejoong cầm lại chiếc nhẫn xem xét tỉ mỉ, phát hiện đúng là có thật. 

“Có cái gì đặc biệt không? Không phải chỉ là hai chữ cái thôi sao?” Gạo kê dửng dưng hỏi.

“Là hai chữ  cái đầu tên trong tên của 2 chúng ta, cái tên Jung Yunho kia.” Jaejoong cười vui vẻ, cảm động giải thích, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh viền mắt. 

“Chính là lời thú nhận tình yêu rồi! Ta thấy hắn cũng không phải ngu ngốc lắm đâu, kín đáo thôi, vậy hiện tại ngươi tính sẽ làm gì đây?” Gạo kê trêu chọc hỏi. 

“Coi như không biết, ta còn muốn nhờ Changmin cùng ta diễn trò vui cơ.” Jaejoong xấu xa cười nói. 

“Ta? Diễn trò vui gì vậy? Jaejoong hyung, ta chưa bao giờ từng làm cả.” Bị nhắc đến tên, Changmin đang cắm cúi làm bài tập liền ngẩng đầu lên. 

“Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần phối hợp cùng ta là được, ta không tin như vậy hắn còn không chịu thú nhận!” Jaejoong trong lòng đã dự liệu hết, nói.

Ở nhà Junsu lăn lộn cả ngày, đến 10 giờ đêm mới kéo Changmin cùng đi về nhà.

“Changmin à, đợi lát nữa ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi theo ta là được rồi, chờ chuyện này của ta thành công ta sẽ mời ngươi một bữa thật lớn!” Jaejoong hiện tại lôi kéo tay của Changmin, làm bộ dạng thân mật, mỉm cười đứng trước biệt thự, ở vị trí này hắn tin chắc Yunho sẽ nhìn thấy được, nghĩ vậy Jaejoong lại càng cười lớn hơn.

“Thật sao? Cảm ơn Jaejoong hyung, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp cùng ngươi!” Changmin nghe xong nét vui sướng lập tức lộ rõ trên mặt.

Ở nhà lo lắng suốt cả một ngày, đến tối Yunho mới vừa chậm rãi bước đến gần cửa sổ muốn nhìn một chút xem Jaejoong đã quay về chưa, nhưng lại nhìn thấy Jaejoong cùng ai đó đứng trước cửa biệt thự, thị lực của Yunho rất tốt, hắn nhận ra đó là một trong ba người đã đến chơi với Jaejoong ngày hôm qua, trông khá đẹp trai dễ thương, hai người bọn họ đang làm gì? Tại sao lại cười vui vẻ đến vậy chứ, Yunho đang buồn bực thì lại nhìn thấy Jaejoong nhẹ nhàng vuốt tóc nam sinh kia, còn chuẩn bị hôn lên mặt hắn nữa!!!

Chứng kiến tất cả mọi việc, trong lồng ngực Yunho liền nổi lên một trận chua xót, nhưng lại lo sợ nếu phát hỏa lần nữa sẽ khiến Jaejoong buồn bực, vậy nên quyết định sẽ đi hỏi cho rõ ràng, vừa định mở cửa đi xuống lầu thì đã nhìn thấy Jaejoong lôi kéo tay của Changmin đi vào phòng.

“A, ngươi ở nhà sao?” Jaejoong giả vờ kinh ngạc hỏi.

“Xem ra ngươi là không hy vọng ta ở nhà, còn vui vẻ cùng tiểu tình nhận hẹn hò nữa!” Yunho nhìn đến mười ngón tay của cả hai đan lồng vào nhau, giọng nói không thể xác định, rất cực đoan nhận định mối quan hệ của Jaejoong và Changmin, mà Jaejoong cũng không hề phủ nhận.

“Ha ha ~ đúng vậy, thực sự là đáng tiếc quá.” Jaejoong nghe giọng nói của Yunho đã biết hắn đã bắt đầu khó chịu rồi.

“Hừ, thực sự xin lỗi, đã làm hỏng chuyện tốt của ngươi.” Ánh mắt Yunho trở nên lạnh buốt, nhìn thấy Jaejoong và Changmin có một chút hoang mang, nhưng lần này Jaejoong bằng bất cứ giá nào cũng không nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Yunho, quay đầu đi.

“Vì vậy, tối này ngươi tốt nhất đừng nên làm phiền bọn ta , Changmin, chúng ta vào phòng của ta nhé.” Lòng bàn tay Jaejoong đã toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn mỉm cười thật vui vẻ.

“Ngươi không được đi!” Yunho tiến lên kéo hai người lại, một tay túm lấy Jaejoong, một tay đẩy Changmin ra ngoài, đem Jaejoong đẩy lên giường, dùng sức đóng sầm cửa lại, nhốt Jaejoong lại ở trong phòng rồi đứng ngoài hành lang, hướng dưới lầu hét lớn một tiếng.

“Han bá, đem tên tiểu tử này đuổi ra ngoài cho ta! Ta không muốn nhìn thấy hắn!”

“Yunho hyung, ngươi sẽ không làm gì Jaejoong hyung chứ?” Nhìn đến sắc mặt của Yunho khiến Changmin rất sợ thế nhưng cũng không nhịn được lo lắng cho Jaejoong.  

“Hừ, bắt đầu lo lắng Jaejoong hyung của ngươi rồi sao? Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đối đãi hắn!” Yunho nghiến răng nghiến lợi nói.

“Han bá!” Yunho không muốn nhìn mặt Changmin nữa, liếc mắt nhìn cậu rồi quay lưng đi.

“Thiếu gia Yunho.” Han bá cung kính đứng phía sau Yunho.

“Đuổi hắn đi cho ta!” Nói xong hắn liền đi vào phòng.

“Gia gia, Jaejoong hyung sẽ không có việc gì chứ? Yunho đang rất giận a!” Changmin lo lắng hỏi, tuy rằng Han bá là người của Jung gia nhưng Changmin biết vị lão gia gia hiền lành này nhất định là một người tốt.

“Yên tâm được rồi, hiện tại cậu chủ Jaejoong đã không còn giống như trước đây nữa, chuyện của bọn họ hãy để cho bọn họ tự giải quyết, theo ta vào đây, gia gia sẽ mời ngươi một chút điểm tâm.” Han bá rất thích hài tử Changmin thông minh này.

“Oa ~ Tuyệt vời quá! Cảm ơn gia gia.” Changmin nghe Han bá nói xong thì không còn quản xem Jaejoong sống chết ra sao nữa, mỹ thực là nhất!! ^0^

“Ngươi đã nhìn kỹ sợi dây chuyền ta tặng cho ngươi chưa? Ngươi hiện tại là có ý tứ gì?” Yunho vừa vào phòng liền đối với Jaejoong đang nhàn nhã ngồi ở trên giường, gầm lên.

“Không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao, có gì đẹp chứ, ý tứ của ta là như vậy đó, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta thích Changmin, ta hiện tại muốn hẹn hò cùng hắn, ý tứ rõ ràng như thế ngươi còn chưa hiểu sao? Ha ha ha ~ Jung Yunho, ngươi vốn rất thông minh cơ mà, sao hiện giờ đầu óc lại ngu dốt đến thế?” So với dáng vẻ kích động của Yunho, Jaejoong trông có vẻ ung dung hơn.

“Ngươi lại dám hẹn hò với hắn! Vậy ngươi đem ta là cái gì! Không khí sao!” Yunho xông tới trước mặt Jaejoong, tóm lấy cổ áo cậu.

“Vậy ngươi nghĩ ta đem ngươi là cái gì? Bạn giường, ngươi nghĩ thế nào?” Jaejoong cợt nhả nhìn Yunho, cũng không giật lại mặc cho hắn giữ áo mình.

“Bạn giường? Hừ ~~ Hóa ra nhiều năm qua ngươi đều nghĩ như vậy! Thế nhưng ta không phải vậy! Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không! Ngươi nhìn kỹ chiếc nhẫn, lẽ nào tâm ý của ta ngươi một chút cũng không cảm nhận được sao?” Yunho buông áo Jaejoong ra, bắt lấy tay cậu, lắc mạnh người cậu. 

“Tâm ý của ngươi!? Tâm ý của ngươi là vậy sao! Trước đây thì đối với ta lãnh đạm, khi cần thì tìm tới, xong việc rồi liền một cước đá đi! Ta là nam nhân! Một người nam nhân lại cùng một người nam nhân khác! Nhưng ngươi chỉ xem ta giống như nữ nhân rồi đem đặt dưới thân, thỏa mãn thú tính của ngươi, ngươi cho ta là cái gì! Call boy miễn phí sao?! Đây là tâm ý của ngươi sao? Ngươi có từng nghĩ tới cảm nhận của ta không?! Jung Yunho ngươi chính là Vương bát đản!” Jaejoong vừa nghe xong cũng liền phát hỏa, đẩy Yunho ra, chỉ vào hắn, vừa mắng chửi vừa khóc.

“……Xin lỗi, ta trước đây chưa từng quan tâm đến cảm nhận của ngươi, luôn nghĩ rằng ngươi sẽ hiểu được, nhưng sau này ta sẽ, từ giờ trở đi ta sẽ, Jaejoong, ta yêu ngươi! Trở về bên ta đi!” Yunho dừng lại một lúc, rốt cuộc cũng từ trong lòng nói ra, mở rộng hai tay, đối với Jaejoong cười ôn nhu.

“555 ~~” Cuối cùng đã nghe được từ chính Yunho nói ra, Jaejoong khóc càng hăng hơn, rốt cục cậu đã đợi được đến ngày này, những nỗ lực tình cảm của cậu rốt cục cũng có hồi đáp, Jaejoong ngồi xổm xuống, vùi đầu khóc rống, khiến Yunho ở bên cạnh cảm thấy thật khó hiểu.

*555: theo tiếng Trung là để chỉ từ tượng thanh – hu hu hu (tiếng khóc) nha ;))

 Fr0m Sam: Có vẻ như mọi người quên ta hết rồi :((
*tủi thân* *rấm rứt* *tuki*

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 11


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~ 

Chương 11

★*★

“A ha ~~~~ Jaejoong! Tốt rồi a! Ta còn trưởng rằng cái tên Jung Yunho tâm tình khó hiểu, xem ra là ta sai rồi, ha ha ~~” Gạo kê trêu chọc Jaejoong.

“Gạo kê thối! Nói lung tung gì đấy!” Jaejoong đỏ mặt đấm gạo kê một cái, cả đám lại tiếp tục ầm ĩ.

“Được rồi, được rồi, cũng đã muộn rồi, chúng ta phải về thôi, Jaejoong, cảm ơn sự chiêu đãi nồng hậu của ngươi, sinh nhật vui vẻ!” Gạo kê ôm Junsu, đưa quà tặng cho cậu.

“Jaejoong hyung, còn có ta nữa, sinh nhật vui vẻ.” Changmin mỉm cười bẽn lẽn.

“Cảm ơn, cảm ơn các ngươi đã đến dự.” Jaejoong tự nhiên muốn khóc, thật lâu rồi cậu mới có một sinh nhật vui vẻ như vậy.

“Đồ ngốc, có cái gì mà khóc, hiện tại ta tin tưởng Yunho đối với ngươi nhất định là có tình cảm, cho nên cố gắng lên.” Junsu đi đến ôm lấy Jaejoong, ghé vào tai cậu nói, đúng lúc Yunho vừa làm xong bài tập về nhà đang đi xuống bắt gặp, không kìm được sự phẫn nộ, cố nén xuống dục vọng muốn chạy đến tách ngay hai con người kia ra xa, tức giận quay người đi lên phòng, buồn phiền ngồi trên giường.

“Đi chết đi! Ta không có khóc ~ ta đương nhiên biết hắn đối với ta có tình cảm, đi đi, các ngươi mau về nhà đi!” Jaejoong xấu hổ cười, đấm nhẹ Junsu một cái.

“Được rồi, chúng ta về đây, để hắn và tên kia còn ngọt ngào nữa chứ.” Junsu kéo tay gạo kê, cười xấu xa.

Nụ cười hạnh phúc luôn phảng phất trên môi cho đến khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Jaejoong cầm quà tặng vui vẻ quay về phòng, vừa vào trong phòng thì phát hiện ra Yunho đã ngồi ở trong đó.

“Ngươi tại sao còn chưa đi ngủ? Ngươi không mệt sao?” Jaejoong tâm tình rất tốt, vừa bóc quà vừa hỏi Yunho.

Yunho không nói lời nào, một tay chế trụ cổ tay Jaejoong, lực đạo trên tay quá lớn khiến Jaejoong không khỏi nhăn mặt lại.

“A, đau quá! Jung Yunho, ngươi làm cái gì vậy!” Jaejoong cố gắng đẩy tay Yunho ra, cái tên bạo ngược này, hắn không phân nặng nhẹ khiến xương cậu gần như muốn bị bẻ gãy.

Yunho nhìn thấy vẻ mặt Jaejoong gần như sắp khóc thì vội vã buông tay, mới phát hiện cổ tay Jaejoong đã phiếm đỏ.

“Đồ tâm thần! Ngươi phát điên cái gì thế! Khó hiểu!” Jaejoong xoa xoa cổ tay, trừng mắt liếc Yunho một cái, vì hành động của Yunho nên tâm trạng cao hứng bóc quà cũng đã không còn nữa.

‘Ầm’ một tiếng, cánh cửa phòng tắm bị đóng lại thô bạo, tiếng động đó thành công khiến Yunho ngẩn người ra.

“Thật là, ta thế nào lại vừa nổi giận, bọn họ chỉ là bạn bè thôi mà.” Yunho hối hận vì hành động quá khích vừa rồi.

Lần này tốc độ tắm của Jaejoong so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, ngay lúc Yunho còn đang ngồi ân hận vì hành động của chính mình, Jaejoong đã đi ra.

“A, ngươi tắm xong rồi.” Yunho vội vàng đứng lên, tìm lời để nói.

Jaejoong phớt lờ Yunho, xếp gọn lại các hộp quà rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

“Jaejoong, a, chuyện khi nãy, ta.” Yunho thấy vậy cũng leo theo lên giường.

“Có chuyện gì nói mau, ta muốn đi ngủ.” Jaejoong ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía Yunho, không thèm nhìn hắn.

“Ta…… xin lỗi! Vừa rồi ta không nên cáu giận!” Yunho do dự nửa ngày rốt cục cũng nói ra.

Thế nhưng Jaejoong nghe Yunho nói xong một chút phản ứng cũng không có.

“Jaejoong, ta xin lỗi, tha thứ cho ta có được không!” Không có tiếng đáp lại, Yunho còn muốn nói thêm, đây là lần đầu tiên hắn không ngần ngại mà liền xin lỗi.

Jaejoong không nghĩ tới Yunho sẽ xin lỗi, đã sớm ngẩn người ra, cho nên mới không chút phản ứng lại, cho đến khi cảm thấy có người kéo kéo góc áo mới hồi phục tinh thần, quay người lại, phát hiện Yunho so với tiểu hài tử làm sai chuyện giống hệt nhau, cúi cúi đầu, rất thành khẩn nhận lỗi.

“Jaejoong, xin lỗi, sau này ta sẽ không cáu giận lung tung nữa.” Yunho nhìn Jaejoong, ánh mắt rất chân thành nói.

“Jung Yunho, ngươi phát sốt sao? Hay uống lộn thuốc rồi? Cư nhiên lại xin lỗi?!” Jaejoong rất khoa trương đưa tay lên sờ sờ trán Yunho.

“Kim Jaejoong, ta là thật lòng muốn xin lỗi ngươi, đây không phải là đùa giỡn.” Yunho bỏ tay Jaejoong xuống, nắm chặt, nghiêm túc nói.

“À, ừm, vậy được rồi, ta chấp nhận.” Jaejoong thấy Yunho nghiêm túc như vậy, nhìn chăm chăm hắn một lúc, suy nghĩ một lát rồi nói.

“Quà ta tặng ngươi đâu rồi?” Yunho thấy trên cổ Jaejoong không có cái gì.

“À, ở đây.” Jaejoong lấy ra từ trong đống quà tặng.

“Mở ra xem đi. Hy vọng ngươi sẽ thích.” Yunho buông tay Jaejoong ra.

“Là gì vậy?” Jaejoong vừa bóc quà vừa tự hỏi.

“Dây chuyền?” Jaejoong từ trong chiếc hôp lấy ra chiếc dây chuyền, nhìn đến mặt dây chính là một chiếc nhẫn, trái tim liền hẫng đi trong chốc lát, nhẫn ư! Không thể nào!

“Ta cũng không biết nên tặng cái gì cho thích hợp nữa, nghĩ đến ngươi sẽ thích cái này nên đã mua nó.” Yunho xấu hổ gãi đầu.

“A, cảm ơn, cũng không tệ lắm.” Kỳ thật Yunho tặng thứ gì Jaejoong cũng không quan tâm, chỉ cần trái tim hắn là được rồi, cầm chiếc dây chuyền chuẩn bị đeo lên cổ.

“Ta giúp ngươi đeo.” Yunho cầm lấy chiếc dây chuyền, ý muốn bảo Jaejoong quay lưng lại.

Jaejoong gạt tóc ra, để Yunho đeo giúp dây chuyền.

Đeo dây chuyền xong, Yunho dựa gần sát vào Jaejoong, từ phía sau ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên trên chiếc cổ trắng mịn, tựa đầu mình lên vai cậu, dựa sát vào mặt Jaejoong.

“Jaejoong, ta……” Yunho nói đây thì không nói không nên lời nữa.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Jaejoong trong lòng ngập tràn những câu hỏi mong đợi, nghĩ đến một loạt hành động của Yunho đêm nay, xác suất hắn muốn bày tỏ là rất cao, nói mau đi, nói mau đi, trong lòng Jaejoong không ngừng thúc giục.

“Ta, à, quên đi, ngủ thôi.” Yunho buông Jaejoong ra.

Jaejoong nghe Yunho nói như vậy liền tức giận như quả bóng cao su bị xì hơi, đồ đầu gỗ, bầu không khí tốt như vậy mà còn không dám nói, Jaejoong ngã lên giường, đưa lưng về phía hắn, kéo chăn lên cuộn lấy chính mình.

Chờ đến lúc Yunho nghĩ muốn ôm Jaejoong thì bị Jaejoong gạt tay ra, Yunho lại duỗi tay qua, lại bị Jaejoong đánh vào tay, thử qua vài lần Yunho nhận ra Jaejoong là đang giận, nhưng lại không biết cậu tức giận vì cái gì, không thể làm gì hơn khác ngoài nhìn bóng lưng Jaejoong ngủ.

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 10


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~ 

Chương 10

★*★

“Ha ha……” Jaejoong thấy được bộ dạng tức giận của Yunho thì nhịn không được muốn cười.

“Ngươi cười cái gì? Thấy ta bị mọi người coi làm vật tham quan như vậy ngươi vui lắm sao!?” Mặc dù hiếm thấy khi nào Jaejoong ở trước mặt cười thoải mái như vậy, thế nhưng hắn vẫn là rất không vui.

“Đúng vậy, thật hiếm thấy khi nào thiếu gia Yunho của chúng lại chấp nhận chiếu cố đến như vậy, trường học của ta thật không thể ngờ được, còn đem ngươi ra làm vật phẩm triển lãm tham quan nữa, ta sao lại có thể không vui sướng được? Ha ha……” Jaejoong càng cười to hơn.

“……” Yunho không thể nói lại được, nhìn thấy Jaejoong hoạt bát như vậy so với con người chỉ luôn phục tùng trước kia thật sự tốt hơn rất nhiều.

“Thế nào, không phản đối lại sao!” Nói lẩm bẩm, thật không ngờ Jung Yunho ngươi lại cũng có ngày bại dưới tay ta! Oh yeah! Tuổi 18 muôn năm! Ha ha…… Jaejoong đắc ý nghiêng người liếc mắt nhìn Yunho, mỉm cười hả dạ, còn cười chưa đủ đã bị nụ hôn của Yunho cắt ngang.

Ban đầu chỉ nghĩ muốn Jaejoong ngậm miệng lại, nhưng đôi môi quyến rũ cực điểm của Jaejoong khiến Yunho không thể kiềm chế được, giữ chặt cằm Jaejoong, quấn chiếc lưỡi cậu cùng lưỡi chính mình hòa vào vũ điệu cuồng nhiệt, liếm láp lên đôi môi mẫn cảm của cậu, khiêu khích nhiệt tình trong cậu bùng phát.

Jaejoong không nghĩ đến Yunho sẽ hành động như vậy, nhất thời quên mất phản kháng, chỉ trừng mắt với hắn, đôi mắt to ngắm nhìn biểu tình say sưa của Yunho, cảm nhận được ánh mắt của Jaejoong, Yunho mở mắt tiến sát đến gần Jaejoong nói khẽ: “Ngoan, nhắm mắt lại.” Vừa cho phép bản thân bắt lấy môi đầy đặn của Jaejoong hưởng thụ, Jaejoong ngoan ngoãn nghe lời nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Yunho. (Đậu Hoa đã bị kích thích đến mức bỏ mặc hoàn toàn ánh mắt của người ngoài, các ngươi đã quên  trong xe này còn có một người tài xế nữa rồi sao? = =||| mặt đen)

“Xem ra chỉ có dùng cách này mới có thể khiến ngươi ngậm miệng.” Yunho buông đôi tay đang chế trụ cằm Jaejoong, xấu xa nói.

“Đê tiện.” Jaejoong đưa tay lên lau đi sợi tơ trong suốt còn dính lại bên mép, trừng mắt nhìn Yunho.

“Ha ha ~  tùy ngươi nói thế nào cũng được.” Hiện tại tâm tình Yunho đã tốt hơn, vì vậy liền tùy theo ý Jaejoong.

“Hừ!” Vốn định mượn chuyện vừa rồi chọc tức Yunho, không ngờ được cuối cùng lại bị hắn chiếm tiện nghi khiến Jaejoong rất buồn bực, chỉ có thể ngồi đó hờn dỗi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong vì buồn bực mà đôi môi vừa bị hôn trở nên hồng nhuận cùng hai má trắng nõn, liền không nhịn được nhéo nhéo mặt cậu.

“Được rồi, đừng giận nữa, tuy nói ngày hôm nay sẽ làm bù tiệc sinh nhật, nhưng nói thế nào ngươi cũng vẫn là người được chúc mừng mà.” Yunho hiếm khi nào nói nhẹ nhàng như vậy để dỗ dành Jaejoong.

“……Ngươi bị bệnh đúng không? Sao lại tự nhiên đối tốt với ta như vậy? Nói, ngươi là đang có âm mưu gì?” Jaejoong chỉ tay về phía Yunho, nghi ngờ hỏi.

“Này, không đối tốt với ngươi? Lẽ nào ngươi muốn ta đối xử với ngươi giống như trước kia?” Yunho bất mãn nói.

“Vậy thì được rồi, thế nhưng ngươi lại thay đổi quá nhanh như vậy.” Biểu tình của Jaejoong vẫn còn chút ngờ vực.

“Ta nghĩ chúng ta cũng đều đã 18 tuổi rồi, không còn là trẻ con giống như trước nữa, hiện tại tất cả đều đã trưởng thành rồi không phải sao?” Yunho tìm đại một lý do cũ rích để bao biện.

“Đúng nha, nhưng nói thế nào thì ta cũng hơn ngươi 10 ngày tuổi, mau gọi ta là hyung nhanh!” Jaejoong được đà lấn tới.

 “……” Yunho lập tức hối hận.

“Ngoan, mau gọi ta một tiếng hyung đi.” Jaejoong đưa người đến sát người Yunho.

“Ngươi còn ầm ĩ nữa, ta sẽ hôn ngươi đấy.” Yunho đẩy Jaejoong ra.

“Á, thật là đứa nhóc hư mà.” Jaejoong đối với phản ứng không có gì thái quá của Yunho thì lập tức mất hứng, ngồi trở về vị trí.

“Thiếu gia Yunho, cậu chủ Jaejoong, các ngươi đã về, tất cả đều đã chuẩn bị xong hết rồi.” Han bá đứng ở cửa chào đón Yunho và Jaejoong.

“Ừm, đi thôi.” Yunho gật đầu, để Han bá dẫn đầu, đoàn người cùng đi ra bãi cỏ bên ngoài khu biệt thự.

Bãi cỏ rộng rãi đã được Han bá và người làm trang hoàng lại mới hoàn toàn, trở nên rất đẹp.

“Oa, đẹp quá! Cảm ơn Han bá.” Jaejoong vui vẻ nhào tới ôm vai lão gia nhân, hưng phấn nhảy cẫng lên.

“Cậu chủ Jaejoong thích là tốt rồi.” Han bá vỗ vỗ lưng Jaejoong, Jaejoong tới ở Jung gia đã được 8 năm rồi, lần đầu tiên thấy cậu vui vẻ như thế, Han bá vui mừng nở nụ cười, bá thật sự yêu thương Jaejoong như yêu thương chính đứa cháu ruột của mình. 

“Yeah! Junsu, gạo kê, Changmin, chúng ta có thể thỏa sức vui chơi rồi!” Jaejoong chạy vội tới bên đám bạn, cười vui vẻ lôi kéo bọn họ, hoàn toàn bỏ quên Yunho.

Yunho cũng không muốn phá hư tâm trạng tốt của Jaejoong, yên lặng quay trở về biệt thự, để cho bọn Jaejoong thoải mái ở nơi này chơi đùa.

Đứng bên cạnh cửa sổ phòng mình, nhìn dưới lầu là một đám đang chơi đùa đến sắp phát điên rồi, Yunho sủng nịnh lắc đầu cười nhẹ, đây là lúc Jaejoong chân thật đem chính bản thân mình thể hiện ra, không kiêng nể gì cả mà cười nháo, không còn trầm mặc ít nói như trước nữa, mặc cho hắn chi phối, hiện tại cậu đã quyết định sẽ quay về làm chính mình, nghĩ vậy môi Yunho lại lần nữa nhếch lên thành nụ cười.

Kể từ sau khi Jaejoong thay đổi, Jung Yunho cũng thay đổi theo, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra điều đó, từ túi áo lấy ra món quà muốn tặng cho Jaejoong, là một chiếc dây chuyền thực rất đơn giản, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, trên đó có khắc chữ cái đầu tiên trong tên của cả hai, hắn hi vọng dùng phương thức này có thể khiến Jaejoong biết được tình cảm của hắn đối với cậu, bởi vì hắn không biết Jaejoong có chấp nhận hay không, tuy rằng quan hệ của hai đã không còn giống bình thường, thế nhưng người kia cũng chỉ là cam chịu thôi, cất đi chiếc dây chuyền, Yunho thầm nghĩ đến biểu tình của Jaejoong khi nhận được món quà này.

Chờ cho đến khi chuẩn bị cắt bánh ga-tô, Jaejoong mới phát hiện không thấy Yunho đâu.

“Han bá, tên kia đâu?” Trong lòng Jaejoong rất không vui, tên Jung Yunho đáng chết dám không có ở đây, chính hắn đã nói muốn đền bù sinh nhật cho cậu mà.

“Cậu chủ Jaejoong chính là muốn hỏi ai vậy?” Han bá cố ý giả ngốc.

“Han bá! Bá không phải biết rất rõ sao mà còn hỏi như vậy?” Jaejoong quay lại, hai mắt trợn trắng.

“A? Thế nhưng Han bá đã già rồi nên thật sự là không biết, mong cậu chủ Jaejoong làm sáng tỏ.” Han bá tiếp tục giả ngốc.

“Bá! Jung Yunho đâu? Hắn đi đâu rồi? Bây giờ đã đủ rõ ràng chưa!” Jaejoong tức giận hỏi.

“Ồ, hóa ra là hỏi về thiếu gia Yunho, cậu sớm nói ngay từ đầu thì tốt rồi, hắn đã quay trở về biệt thự rồi.” Han bá cười ha ha nói.

“Cái tên đáng chết, cư nhiên dám quay về biệt thự! Bá giúp cháu gọi hắn ra đây.” Jaejoong quay người lại chuẩn bị cắt bánh ga-tô.

“Không cần, ta tới rồi đây.” Yunho chẳng biết từ lúc nào đã từ phía sau Jaejoong đi đến.

“A ha, thiếu gia Yunho của chúng ta cuối cùng cũng đã chịu ra rồi sao?! Này, cho ngươi chút mặt mũi (thể diện), ngươi là người đầu tiên được ăn đó.” Mặc dù ngoài miệng thì nói châm chọc nhưng trong lòng Jaejoong đã sớm không nén được niềm hạnh phúc.

Yunho mỉm cười nhận lấy bánh ga-tô, ngón tay dính một ít kem liền quẹt lên mặt Jaejoong, thấy Jaejoong đang muốn phát hỏa mới chậm rãi nói: “Đây là thông lệ rồi, chỉ có làm như vậy ngươi mới có được hạnh phúc.” Không biết Yunho nghe ở đâu ra cái lý luận đó mà ngụy biện như thế, hắn nói xong lập tức thản nhiên đem ngón tay vừa quẹt lên mặt Jaejoong đưa vào trong miệng, liếm nốt chút kem còn lại.

Động tác nhỏ đó của Yunho khiến Jaejoong bất giác đỏ mặt. “Này, tặng ngươi, mặc dù đã muộn nhưng sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.” Yunho đặt bánh ga-tô xuống, đưa cho cậu món quà, gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán Jaejoong, đặt lên đó một nụ hôn, việc này khiến khuôn mặt Jaejoong lại càng ửng đỏ hơn, hành động dịu dàng này của Yunho khiến cậu có muốn phát hỏa cũng không nổi nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn.

“Các ngươi cứ chơi vui vẻ, ta còn có bài tập về nhà, tuy ngày mai cuối tuần nhưng vẫn không nên chơi quá muộn, thật có lỗi, xin lỗi đã không tiếp được mọi người.” Yunho xoa xoa đầu Jaejoong, rồi lịch sự rời đi. 

 

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 9


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~

Chương 9

★*★

“Jaejoong, ngươi vui vẻ cái gì thế? Nghĩ ra được cách chạy trốn rồi sao?” Suốt từ khi đến trường cho tới giờ Junsu thấy Jaejoong cứ khúc khích cười.

“Chưa nghĩ ra.” Jaejoong cười nói.

“Chưa nghĩ ra vậy sao ngươi lại vui vẻ thế, được rồi, cùng bàn bạc một chút, chúng ta sẽ trong ngoài phối hợp, ngươi có thể tìm được người giúp việc nào có thể tin tưởng được không?” Junsu bắt đầu nói cho Jaejoong về kế hoạch của bọn họ.

“Ai ~ ta không trốn được, hơn nữa hiện tại ta cũng dự định không muốn chạy trốn nữa.” Jaejoong áy náy, nhìn Junsu cười cười.

“Vì sao?” Hai tên khác cũng đã chạy tới góp vui, tất cả đồng thanh hỏi.

“Hắn nói hôm nay sẽ giúp ta làm bù lại tiệc sinh nhật, sau khi tan học sẽ đích thân tới đón ta, còn muốn mời ba người các ngươi cùng đi nữa, quan trọng nhất chính là, ha ha ~ tối hôm qua hắn nói rằng hắn thích ta!”  Jaejoong cười đắc ý.

“Á? Không thể nào?!” ‘bịch bịch bịch’ ba tiếng động, cả ba con ngươi đều cùng ngã ngất lăn ra đất.

“Này này này, các ngươi cũng không phải đối mặt với chuyện này! Cớ sao lại có thể thành ra như vậy!” Jaejoong nhíu nhíu hàng lông mày xinh đẹp, bất mãn nói.

“Quá kinh ngạc đi chứ, Jung Yunho! Cái tên lạnh lùng như tảng băng đó!” Junsu không thể tin được.

“Ta cũng thấy thật khó hiểu, hôm sinh nhật đó hắn bắt ta trở lại rồi sau khi OOXX (mần thịt con Heo =))), dường như hắn đã hoàn toàn biến thành một con người khác, bây giờ còn dám đấu võ mồm với ta nữa! Nhưng bây giờ khi ở nhà ta sẽ không còn giống như trước kia nữa, ta quyết định quay về là chính bản thân mình!” Jaejoong tự nhiên nói.

“Ngươi, các ngươi cái kia? Ý của ta là các ngươi đã phát sinh loại quan hệ thân mật đó rồi sao?” Gạo kê kinh ngạc hỏi, hắn biết Jaejoong rất thoải mái, cởi mở, nhưng cởi mở đến mức này thì……

“Đúng vậy.” Jaejoong thắng thắn thừa nhận.

‘Bịch bịch bịch’ ba tiếng động nữa lại vang lên. “Jaejoong, chú ý một chút, ở đây còn có con nít (Minie =))) nữa đó!” Gạo kê là người đứng dậy đầu tiên.

“Ai là con nít vậy?” Jaejoong hoang mang hỏi.

“Changmin a! Hắn tuy cũng là sinh viên, nhưng là nhảy cóc lên lớp, hiện tại thật sự mới chỉ có 16 tuổi thôi!” Gạo kê vẻ mặt như ‘Bị ai đấm’.

“Đúng nha ~ ha ha ~ ta quên mất.” Jaejoong ngại ngùng gãi đầu, vì cao hứng quá nên đã quên mất tiêu vấn đề đó.

“Ta không phải là con nít!” Changmin kháng nghị (phản đối).

“A ha, mặc kệ chuyện có phải là con nít hay không, nói chung các ngươi hãy giúp ta nghĩ cách để buộc Jung Yunho phải nói hắn thích ta đi!” Jaejoong bĩu môi.

“Á? Hắn chưa chính miệng nói ra sao? Vậy sao khi nãy ngươi lại bảo hắn đã nói thích ngươi rồi?!” Junsu ngất xỉu.

“Lúc đó là hắn nói mớ thôi, Susu, giúp ta nghĩ cách nha!” Jaejoong hướng Junsu làm nũng.

“Ừm, được rồi, lão công ~” Junsu miễn cưỡng đáp ứng, hướng lão công của mình cầu cứu, cần phải hiểu rằng để cho hai con người kì quái này có thể nhận ra được tình cảm của bản thân sẽ là một quá trình vô cùng khó khăn

“Nếu nghĩ ra được cách thì ta sẽ được gì đây?” Gạo kê vuốt vuốt cằm, hắn sẽ không làm những chuyện không có lợi ích.

“Trong khả năng của ta sẽ tùy cho ngươi yêu cầu.” Jaejoong là chuyên gia hứa hẹn.

“Ta muốn có một bữa ăn thật lớn!” Changmin đột nhiên nói chen vào.

“A, Changmin cũng muốn giúp ta sao? Tốt, càng đông càng vui!” Jaejoong cười vui sướng, ha ha, Jung Yunho. Lần này sự mà không thành, ba chữ Kim JaeJoong này sẽ cho người đời tùy ý đổi lại.

Càng gần đến giờ tan học, Jaejoong càng căng thẳng hơn, cái tên Jung Yunho kia sẽ không đùa giỡn mình đấy chứ? Nếu dám trêu đùa ta, Jung Yunho – ngươi nhất định sẽ chết!!! Jaejoong nghĩ ngợi, tay cứ vô thức nắm chặt lại.

“Jaejoong, ngươi xác định hắn sẽ đến chứ? Sắp đến giờ tan học rồi! Còn 10 phút nữa.” Gạo kê đả kích Jaejoong.

“Hắn dám đùa giỡn ta, hắn nhất định sẽ phải chết!!!” Jaejoong trong lòng nghĩ gì nói đấy.

“9 phút.” Gạo kê buồn chán bắt đầu ngồi đếm thời gian.

“8 phút.” Gạo kê phát hiện Jaejoong đã bắt đầu sốt ruột.

“Jung Yunho, ngươi mau chóng xuất hiện nhanh cho ta!” Jaejoong lẩm bẩm trong đầu.

“Còn 1 phút nữa nha! Jaejoong đừng đợi nữa, chúng ta đi thôi.” Junsu kéo kéo Jaejoong.

“Không phải còn 1 phút nữa sao? Gấp cái gì!” Jaejoong tức giận nói, đã quyết định sẽ không quan tâm gì đến Jung Yunho nữa.

1 phút trôi qua, chuông báo giờ tan học vang lên, chiếc xe riêng của Yunho đã dừng lại trước cổng trường học, chiếc xe đột nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, khi Yunho bước xuống xe, ngoại hình anh tuấn càng hấp dẫn ánh mắt của các cô gái, xung quanh không ngừng vang lên tiếng bàn tán khiến Yunho khẽ cau mày không vui, lấy ra điện thoại di động bấm số gọi cho Jaejoong……

“Kim Jaejoong, nhanh ra đây cho ta, ta không muốn đứng trước cổng trường học ngươi làm người cho người ta tham quan.” Yunho nói xong lập tức cúp điện thoại, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào cạnh xe, nhất cử nhất động của hắn điều khiến các cô gái la hét chói tai.

Jaejoong cố ý kéo dài thời gian, cậu chính là muốn Yunho đợi lâu thêm một chút nữa.

“Jaejoong, nhanh lên một chút, gấp muốn chết rồi, ngươi lại cứ đi như rùa ý, ngươi muốn làm gì thế? Junsu vừa rồi có nghe được tiếng sư tử rống của Yunho.

“Gấp cái gì, ngươi không thấy là hành lang hiện giờ có rất nhiều người sao? Nếu ta cứ không cẩn thận cố gắng chen chúc, bị giẫm bị thương thì làm sao đây?” Jaejoong thong thả nói.

“À, ngươi chính là cố ý muốn làm Yunho nổi giận đây, ngươi không sợ sau khi trở về sẽ bị hắn xử lý sao?” Gạo kê cười xấu xa, nói.

“Ta không sợ hắn đâu! Hừ ~ Aikido thì giỏi lắm sao?” Jaejoong tuy rằng nói như vậy nhưng bước chân đã bước nhanh hơn. Khiến ba con người đi bên cạnh muốn phì cười.

“Cuối cùng khi ra đến cổng trường cũng đã là nửa giờ trôi qua, ai ~ ai bảo cho người ta học cái trường rộng như thế này, hừ hừ! Dĩ nhiên một phần cũng là do Jaejoong cố tình kéo dài thời gian

“Yah, Kim Jaejoong, ngươi muốn chết sao, dám bắt ta đợi lâu như vậy!” Yunho đi tới trước mặt Jaejoong, tát vào má cậu một cái.

“KAO (mẹ nó)! Jung Yunho, ngươi có biết là rất đau không! Ngươi không nhìn thấy trường học này rộng thế nào sao? Đi bộ không mất thời gian sao? Ngươi cho là ở đây ai cũng giống ngươi, Jung đại thiếu gia có xe riêng đưa đón hả!” Jaejoong cũng không khách khí tặng lại cho Yunho một cái tát.

Trong chốc lát năm con người đẹp trai đều cùng đứng tụ lại cùng một chỗ, khiến cho tất cả nữ sinh đứng xung quanh hét lên thật chói tai.

“Nữ sinh trường học các ngươi có bệnh sao! Cư như là chưa thấy qua nam nhân bao giờ vậy! Ồn muốn chết, mau lên xe, Han bá hẳn là đã chuẩn bị hết cả rồi.” Yunho chịu không nổi liền cau mày.

Hoàn toàn khác hẳn với thái độ của Yunho, bốn người còn lại dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, mỉm cười quay lại và vẫy tay với đám đông, Jaejoong càng muốn chọc tức Yunho, gửi một nụ hôn gió, khiến một nhóm nữ sinh như muốn xông ngay đến.

Yunho lập tức sinh khí (tức giận) một tay kéo lấy Jaejoong, đem cậu nhét vào trong xe, phân phó tùy tùng bố trí cho ba người Junsu ngồi trên một chiếc xe khác, rồi bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi trường học.

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 8


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun)  

Translator: QT tỷ tỷ 

Editor: Sam 

~♥~

Chương 8 

★*★

Rơi vào đường cùng, Jaejoong đành phải vào phòng Yunho, lấy ra bộ đồ ngủ mình thích nhất, quyết định mặc kệ mọi chuyện thế nào trước tiên nên hảo hảo tắm một cái đã…… Một bên nghĩ thầm, trở về hai ngày trước đều đã mây mưa thất thường, lăn qua lăn lại /////…… Dù cho có là Yunho thì cũng sẽ không còn hơi sức đâu nữa nhỉ?

Đột nhiên ý thức được chính mình đang suy nghĩ cái vấn đề gì, Jaejoong liền đỏ mặt, vội vàng vò vò đầu, nhéo nhéo mặt mình, [Đang suy nghĩ cái gì a!? 》///《 Kim Jaejoong!! Thật vô dụng ~~~~~~Không thể nhất thời u mê được a…… Phải nhanh chóng nghĩ ra cách rời khỏi đây, đó mới là điều quan trọng nhất!!]

Ngâm mình trong nước, chơi đùa với vô số bong bóng trên mặt nước, Jaejoong bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc là nên chạy trốn như thế nào, nhưng tĩnh tâm lại suy nghĩ một chút, phát hiện ra Yunho từ  sau hai ngày hôm đó giống như  đã trở thành một con người hoàn toàn khác, dường như  đã trở nên thoải mái hơn, còn chủ động nói chuyện với mình nữa, tuy rằng chỉ luôn chọc giận cậu nhưng đã không còn như lúc trước nữa, cho dù bản thân có muốn kêu hắn thì cũng phải nhờ Han bá gọi giúp, càng ngạc nhiên hơn chính là hắn thật sự đã cười rồi.

“Hắn bị cái gì kích thích sao? Hay là uống nhầm thuốc rồi?” Jaejoong trèo ra khỏi bồn tắm, vừa mặc vào bộ áo ngủ siêu dễ thương vừa lẩm bẩm. Vẫn chưa nghĩ đến sẽ chạy trốn như thế nào nữa… Chỉ là tự nhiên cậu lại thấy việc này cũng không có gì đáng quan tâm nữa.

Quay về phòng phát hiện Yunho không có ở trong đó, tâm trạng căng thăng cũng được thả lỏng đi rất nhiều.

“Hô, không ở trong phòng là tốt rồi.” Jaejoong nhẹ nhàng thở dài một cái, dự định muốn tiếp tục chơi game.

Chờ đến khi Yunho hoàn thành xong bài tập về nhà ngày hôm nay, vừa xem lại lịch học mới, quay về phòng liền phát hiện một con ‘Hamtaro’ siêu nhớn đang ngồi trước máy tính.

“Này, tiểu hamtaro, ngươi còn muốn chơi bao lâu nữa mới chịu đi ngủ?” Yunho đi ngang qua, kéo kéo cái mũ áo ngủ của Jaejoong xuống, xoa xoa mái tóc mềm của cậu, buồn cười nói.

“Không được làm ồn, nếu như làm ta thua thì tất cả là lỗi của ngươi đó!” Jaejoong lắc lắc đầu, tiếp tục chiến đấu với chiếc máy tính.

“Được rồi được rồi, không làm ồn ngươi nữa.” Yunho cười nói, đáng tiếc rằng Jaejoong còn đang mải chơi game nên đã không phát hiện ra dáng vẻ tươi cười đầy yêu thương của hắn.

Yunho rửa mặt xong xuôi đi ra phát hiện Jaejoong vẫn còn đang chơi, có vẻ không có dấu hiện ngừng lại mà kim đồng hồ báo thức trên đầu giường đã chỉ gần đến số 12.

“Jaejoong, đừng chơi nữa, đã khuya rồi.” Yunho thật lòng khuyên bảo.

“Ngươi mệt thì cứ ngủ đi.” Jaejoong còn thiếu chút nữa để có thể vượt qua cửa ải (trong game).

“Kim Jaejoong, ta bảo ngươi đi ngủ.” Yunho bắt đầu tức giận.

“……”

“Ngươi còn chơi nữa, ta sẽ tắt nguồn điện.” Yunho đe dọa nói.

“Ngươi dám tắt thử xem.” Còn thiếu chút nữa là được rồi! Ngón tay Jaejoong vẫn di chuyển rất nhanh trên bàn phím. Đắm chìm trong thế giới điện tử khiến cậu không chút mảy may chú ý nào đến cơn giận dữ của Yunho.

“Ngươi nhìn xem ta có dám hay không!” Yunho nói xong liền cúi xuống chuẩn bị tắt nguồn điện.

“Này, ta còn thiếu chút nữa sẽ qua vượt qua được cửa ải, ngươi đừng náo loạn nữa có được không?” Jaejoong di chuyển thân mình đứng che ở trước mặt Yunho, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính.

Vì vậy cả hai liền mặt đối mặt, tư thế mờ ám hiện giờ, nửa người Jaejoong dựa vào trong lòng Yunho, Yunho tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được ăn đậu hũ, tiện thể vòng qua vai Jaejoong, ở trên khuôn mặt của Jaejoong bobo (hôn) xuống.

“Ngươi……” Jaejoong vì hành động của Yunho mà động tác trên tay liền ngừng lại.

“Làm sao? Ngươi không phải muốn vượt qua cửa ải sao? Còn không nhanh lên, bằng không tí nữa có thua ngươi cũng đừng trách ta.” Yunho bật cười nhìn phản ứng của Jaejoong, buông tay ở trên người cậu ra, cọ cọ một chút lên chiếc mũi xinh xắn của cậu.

Jaejoong vội vàng lấy lại sự hoảng loạn trong ánh mắt, quay đầu lại tiếp tục chơi, thế nhưng dù đã hạ quyết tâm, chốc lát sau trò chơi đã kết thúc.

“Đều là tại ngươi, hại ta bị thua.” Jaejoong vừa oán giận với Yunho vừa tắt máy tính.

Bộ dạng bĩu môi dễ thương của Jaejoong đã khiến trái tim Yunho bùng nổ, một phát đem Jaejoong đặt lên trên giường, hung hăng gặm cắn đôi môi cậu.

“Ưm ~ ư ~” Hai tay Jaejoong bị nắm chặt nên không thể đẩy hắn ra được, cơ thể chỉ có thể giãy dụa phản kháng.

“Ngươi còn đụng chạm vào ta nữa, ta sẽ lập tức muốn ngươi.” Yunho chống đỡ nừa thân dưới, thở gấp đối với người quyến rũ bên dưới nói.

 “……” Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho, ngay lập tức không dám lộn xộn, ánh mặt nhìn rất là vô tội.

“Ài ~ ngủ đi, đúng rồi, ngày mai ta sẽ về sớm một chút, giúp ngươi đền bù ngày sinh nhật, đừng như lần trước đi chơi về muộn như vậy nữa. Quên đi, ngày mai tan học ta sẽ đến đón ngươi, đừng nghĩ chạy trốn!” Yunho dùng ánh mắt này nói với Jaejoong, chuyện xấu gì cũng không được làm nữa, thất vọng nằm ở bên cạnh, ôm lấy Jaejoong nhắc nhở.

“Á ~ ta mệt rồi.” Jaejoong nghe Yunho nói xong, buồn bực nói, ài ~ kế hoạch chạy trốn ngày mai bị ngâm nước nóng (thất bại) mất rồi.

“Ha ha ~ mời bạn bè ngươi đến, tiểu hamtaro! Nếu không ngươi lại nói ta là tên độc tài biến thái!” Yunho vùi đầu vào cổ Jaejoong, cười nhẹ nói, cái tâm sự nhỏ này của cậu chả lẽ hắn còn không biết.

“……” Jaejoong giả bộ ngủ, thế nhưng đôi môi lại khẽ cong lên, trong lòng rất buồn bực, Yunho rốt cuộc làm sao vậy, tự nhiên lại thành ra như vậy.

“……Jaejoong, ta thích ngươi……thật sự thích ngươi như vậy, ta thật sự thích!” Trên người Jaejong thơm mát hương thơm còn được ấm áp ôm cậu trong vòng tay thế này khiến Yunho chỉ lúc sau đã chìm vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ vô ý nói mớ khiến Jaejoong giật mình tỉnh giấc.

Cái gì?!

Hắn vừa nói cái gì?!

“Không thể nào…… Hắn nói thích mình?!” Trống ngực Jaejoong liền đập nhanh vài cái, đưa tay nhéo nhéo chính mình, đây không phải là nằm mơ.

Ngẩng đầu lên nhìn Yunho…… Hắn thật sự ngủ rồi. Như vậy là nói mớ sao?

Trong lòng thoáng hạnh phúc, người ta đều từng nói những lời nói trong lúc mơ ngủ thì đều là thật sao! Ha ha ~ Lẽ nào mình sắp sửa đổi vận sao? Như vậy…… Bình thường Yunho đối với mình rất hung bạo, nhưng thực tế là…… Có thích mình?” Nguyên lai Jaejoong không phải là yêu đơn phương a!

A ha ha ~~ 18 tuổi chính là tuyệt vời nhất à! Thế nhưng vừa nhớ lại vừa nghĩ chính miệng Yunho còn chưa hề nói ra, vậy không được tính, cần phải buộc chính miệng hắn nói ra mới được! Quả nhiên khi đó quyết định quay về đây chính là quyết định đúng đắn a!

Ha ha ha  ~~~ Trong lòng Jaejoong liền kích động, nếu như hoàn cảnh không bị hạn chế như bây giờ, cậu nhất định sẽ cười thật thoải mái! 

Tâm tình Jaejoong tốt kéo dài sang đến cả sáng ngày hôm sau, khi Yunho còn chưa tỉnh dậy, Jaejoong đã đi xuống lầu ăn bữa sáng.

“Han bá, sớm a!” Jaejoong cao hứng chào hỏi Han bá.

“Cậu chủ Jaejoong sớm, hôm nay tâm tình tốt a.” Han bá cũng bị nhiễm theo tâm tình vui vẻ của Jaejoong, mỉm cười.

“Đúng vậy, cháu cảm thấy rất tốt, ha ha ~~~” Jaejoong cười lớn, ngồi xuống ăn sáng.

“Cháu đi học đây, chào Han bá!” Jaejoong ăn xong bữa sáng thì rất nhàn nhã cho đến khi đến trường, bởi vì cái tên kia nói sẽ đến đón, nên đương nhiên cậu sẽ không dùng xe đạp nữa, sau khi Jaejoong mới vừa đi được không lâu thì Yunho từ trên lầu chạy xuống.

“Han bá, Jaejoong đâu? Hắn bỏ trốn đúng không?” Yunho căng thẳng hỏi, ai bảo hắn vừa ỉnh dậy đứa nhỏ yêu thương trong lòng đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

“Thiếu gia Yunho, ngài không cần căng thẳng như vậy, Jaejoong đã đến trường rồi, không có chạy trốn.” Han bá bật cười nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Yunho.

“Ta không có căng thẳng.” Yunho vịt chết tại miệng, hắn thừa nhận hắn sợ Jaejoong rời khỏi hắn, bởi vì sáng sớm không thấy người yêu thương ở trong lòng nên hắn mới trở nên căng thẳng như vậy.

“Thiếu gia Yunho, người nói dối thì con mắt sẽ rối loạn, Han bá nhìn ngươi lớn lên, ngươi không lừa được bá đâu.” Han bá không chút nể mặt đánh gãy lời nói dối của Yunho.

“Han bá, ta có nên gọi cho ba ta cân nhắc suy nghĩ xem cho bá về nhà hưởng phúc lộc con cháu không nhỉ?!” Yunho thất vọng nói.

“Á ~ Ha ha ~ Thiếu gia Yunho cứ nói đi, nói không chừng cậu chủ Jaejoong sẽ vì luyến tiếc mà chạy trốn theo đó chứ.” Han bá đắc ý nói, bởi vì Jaejoong vẫn đối xử với bá như đối với ông của mình, vậy nên Han bá dám chắc điểm đó sẽ khiến Yunho chịu thua.

“Bá! Tối nay ta phải giúp Jaejoong đền bù lại sinh nhật cho hắn, các ngươi chuẩn bị một chút đi, ta đi học đây.” Yunho biết Jaejoong cùng Han bá quan hệ như ông cháu thân thiết còn hơn cả người nhà, còn có thể nói gì được nữa, căn dặn xong liền rời đi.

“Vâng, thiếu gia Yunho.” Han bá cười nói, tiểu thiếu gia của bá cũng đã không còn trốn tránh tình cảm của chính mình nữa rồi, không uổng công ba năm trước bá đã vì hắn cầu xin tha thứ, mới để cho bọn họ có cơ hội phát triển.

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 7


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~

Chương 7

★*★

Gần tối, Yunho kết thúc giờ học trở về nhà (PS: nhà Yunho rất giàu, vậy nên cha hắn đã mời hẳn chuyên gia đến lớp học dạy hắn, cho nên Yunho mới không có đến một người bạn, cái việc này đã bóp méo đi tính cách của hắn ~ mỗ tâm nói những lời vô ích xong ~ chạy-ING~) đã hỏi ngay Han bá về hành tung của Jaejoong ngày hôm nay.

“Cậu chủ Jaejoong sáng hôm nay sau khi rời giường dậy đã rất tức giận, đến giờ vẫn đang ngốc ở trong phòng chưa có ra ngoài.” Han bá đơn giản báo cáo lại tình hình.

“Hắn cũng chưa ăn gì sao?” Yunho bắt đầu có chút bực mình.

“Không có, gọi hắn cũng không đáp lại.” Han bá nói. Hài lòng nhìn biểu hiện của Yunho, gần đây cậu chủ Jaejoong và thiếu gia Yunho không biết bị cái gì kích thích, tính cách đều thay đổi, cậu chủ Jaejoong vốn luôn ngoan ngoãn bắt đầu trở nên ngày càng gay gắt, mà gần đây vẻ lãnh đạm lãnh tĩnh của thiếu gia Yunho cũng càng ngày càng dễ bị cậu chủ Jaejoong ảnh hưởng, tâm tình rất không ổn định, ha ha ~ thực ra đây lại là dấu hiện tốt.

“Làm cái gì vậy? Hắn muốn để chính mình chết đói sao? Han bá, chuẩn bị cơm tối.” Nói xong Yunho liền ‘rầm rầm’ đi nhanh lên lầu.

“Kim Jaejoong, mở cửa ra.” Yumho dùng sức đập lên cánh cửa phòng Jaejoong, nhưng ở trong phòng Jaejoong đang đeo tai nghe, âm thanh của game khiến cậu không nghe thấy tiếng gọi của hắn.

Yunho thấy trong phòng không hề có chút động tĩnh thì liền phát hỏa, một cước đá văng cánh cửa phòng, trông thấy Jaejoong đang hứng khởi ngồi chơi game.

“Kim Jaejoong, ngươi làm cái gì mà không chịu ra mở cửa!” Yunho đứng ở phía sau Jaejoong, nhưng cậu một chút cũng không phát hiện ra.

Yunho thấy cậu chỉ im lặng, liền tắt nguồn điện, Jaejoong vốn đang cao hứng chơi game, bị quấy rầy như vậy thì rất tức giận nhảy dựng lên, vừa quay lại nhìn thấy người đến là Jung Yunho lại càng giận hơn. Ném tai nghe xuống, hít sâu một cái, quay sang người bên cạnh gào to.

“KAO (mẹ kiếp)! Jung Yunho, ngươi TMD (con mẹ nó) có bệnh a! Không cho ta ra ngoài, lại còn tắt máy tính của ta, ngươi là cố tình muốn thách thức với ta a!” Jaejoong không thèm quan tâm đến hình tượng nữa, cứ thế chửi thề.

“Ngươi chửi cái gì?……Xem ra ta phải giúp ngươi tiêu độc, tát vào cái miệng ngày càng không sạch sẽ.” Yunho nheo mắt lại, nhìn đến con người trước mặt đang phát tiết hết bực tức suốt mấy ngày nay ra, kéo lấy, giữ chặt cái cằm đang không ngừng giãy dụa bằng một nụ hôn của lang sói.

Ưm ~ ưm ~” Jaejoong hết đấm lại đá Yunho, bị động kháng cự lại…… Né tránh muốn cự tuyệt, cậu biết chính mình cho đến giờ vẫn không thể cưỡng lại được nụ hôn của Yunho, chỉ vì đã trót yêu hắn, nên cậu không có cách nào thẳng thừng cự tuyệt hắn, chỉ có lòng tự trọng không cam chịu mà phản kháng.

Nhưng nụ hôn này mạnh mẽ và tinh tế liếm láp một chút, ngay từ đầu Yunho đã thành công đoạt lấy lưỡi Jaejoong mà xoay vòng nhẹ nhàng triền miên……

Không hề có ý muốn nghiêm phạt, chỉ là một nụ hôn thật nồng nhiệt, thật sâu.

“Ưm……” Không nhịn được nữa mà giãy dụa, Jaejoong một bên lo sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, ban đầu đã kiên định phải rời khỏi hắn nhưng tâm lại vừa bị dao động, một bên lại không kiềm chế được chìm đắm trong cái ôm cùng nụ hôn ấm áp của hắn.

Nếu chỉ coi ta là đồ chơi thôi, tại sao lại ôm ta, lại hôn ta như vậy……?

Ta muốn chạy trốn…… Hay là do không muốn đầu hàng trước tính bạo ngược của ngươi, không muốn chỉ làm đồ chơi để ngươi tùy ý chơi đùa. Ta muốn là chính mình, như thế cho dù ngươi có không thương ta thì ít nhất ngươi cũng sẽ nhớ đến ta.

Nhưng tại sao lại hôn ta ôn nhu như vậy.

“Khụ khụ.” Tiếng ho khan liền cắt đứt nụ hôn nồng nhiệt của hai người.

“Thiếu gia Yunho, cậu chủ Jaejoong, cơm tối đã được chuẩn bị xong, có thể ăn được rồi.” Han bá nén cười, cung kính đứng ở cửa.

“Đã biết, chúng ta sẽ xuống ngay.” Yunho không có chút ý nào muốn buông Jaejoong ra, bởi vì trong cái nhà này tất cả mọi người đều đã biết quan hệ của hắn và Jaejoong.

“Buông……” Jaejoong đẩy Yunho ra, một mình đi xuống dưới lầu, đối với nụ hôn mê hoặc vừa rồi, cậu cảm thấy có chút hối hận.

Chờ khi Yunho xuống lầu, Jaejoong đã bắt đầu ăn rồi, chỉ là ngồi cách rất xa chỗ ngồi của hắn.

Thấy Yunho ngồi xuống, tốc độ ăn của Jaejoong liền tăng tốc, sau đó bỗng dừng lại.

“Từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi vào phòng ta!”

“Bắt đầu từ hôm nay ngươi dọn qua phòng ta ngủ.” Jaejoong và Yunho mở miệng cùng lúc, cả hai chốc lát liền sững người.

“Han bá, đem đồ đạc của Jaejoong dọn sang phòng ta.” Yunho mở miệng trước.

“Vâng, thiếu gia Yunho.” Han bá lập tức dẫn người lên lầu, tuy bá rất mực yêu thương Jaejoong như yêu thương chính đứa cháu trai của mình, nhưng ở việc này bá chắc chắn sẽ đứng về phía Yunho.

“Jung! Yun! Ho!” Jaejoong gằn từng chữ một, đôi mắt đẹp trừng lên.

“Nói.” Yunho vẫn thong thả ăn cơm, không quan tâm đến cơn phẫn nộ của Jaejoong.

“Ta tại sao lại phải chuyển sang phòng ngủ cùng ngươi.” Jaejoong trừng mắt với Yunho, mặc dù trong lòng rất chột dạ (sợ người khác biết trúng tim đen).

“Bởi vì ngươi thích ôm ta khi ngủ.” Yunho lạnh lùng nói.

“Ngươi……” Jaejoong bị những lời này của Yunho khiến cho mặt bắt đầu nóng dần lên, làn da trắng mịn trở nên ửng hồng, đôi mắt to khẽ linh động vì tức giận, đôi môi đầy đặn hồng nhuận cũng vì tức giận mà khẽ cong lên, dường như muốn mê hoặc người đến thưởng thức, nhìn Jaejoong quyến rũ như vậy khiến cho tim Yunho bỗng chốc đập nhanh, nhưng bản thân hắn vẫn che giấu rất tốt.

“Ngươi dám nói không có.” Yunho buông bát đũa đi đến bên cạnh Jaejoong nhàn nhã nói.

“Hừ, ta không muốn nói chuyện với con người độc tài biến thái như ngươi!” Jaejoong không thể phủ nhận, cũng không dám nhìn vào ánh mắt muốn trêu tức của Yunho, tức giận đi vào phòng khách xem tivi.

“Han bá, kêu người thu dọn đi, dọn xong thì các ngươi có thể đi nghỉ ngơi.” Yunho dùng thái độ nhẹ nhàng chưa từng thấy đối với Han bá và người làm vừa từ trên lầu đi xuống nói, trên môi còn lưu lại nụ cười đầy tiếu ý nên đã hù dọa tất cả mọi người.

“Vâng, thiếu gia Yunho.” Han bá rất nhanh lấy lại thái độ, trả lời.

“Cậu chủ Jaejoong, ngươi và thiếu gia Yunho vừa nói chuyện gì vậy? Hắn sao lại cao hứng như vậy a? Lại còn cười nữa!” Han bá đợi Yunho lên lầu mới liền hỏi.

“Ai biết được!” Jaejoong khó chịu nói, khuôn mặt vẫn còn nong nóng.

“Thấy ta tức giận thì hắn vui lắm sao……” Jaejoong buồn bực nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng đã bị Han bá nghe thấy được. Bật cười ‘Ha ha’ .

“Han bá, bá cười gì thế a?” Jaejoong càng thêm buồn bực.

“Không có gì, không có gì, cậu chủ Jaejoong, ngươi cứ thong thả xem tivi, ta không làm phiền nữa.” Han bá nín cười lui xuống.

Jaejoong buồn chán bấm điều khiển, thực ra chả có chương trình nào hay cả, nhưng Jaejoong vẫn ngồi ngẩn ra không muốn lên lầu.

“Ngươi nên đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.” Yunho như âm hồn đột nhiên xuất hiện trong phòng khách.

“A.” Jaejoong bị giật mình, điều khiển trên tay thiếu chút nữa rơi xuống, tức giận đứng lên trừng mắt nhìn Yunho.

“Mắt ngươi đã đủ to rồi, không cần trừng lên nữa, nếu tròng mắt rớt ra thì chớ có trách ta.” Yunho hai tay đút túi quần cười nhạt nói.

Một chút cũng không buồn cười…… Jaejoong thu hồi ánh mắt, đi ngang qua Yunho đi lên lầu, vốn định về phòng của mình, kết quả phát hiện bên trong trống không, khiến Jaejoong phải cảm thán Han bá làm việc thật có hiệu quả.

==================

Ta thi xong rồi ~ 3 ngày vật vã cuối cùng cũng đã qua ~ Sam ta thành công vượt qua được cửa ải thi tốt nghiệp *múa lụa*

Kết quả nhìn chung thì rất “khả ái” a :”>

Lọ mọ lên post chương mới làm quà mừng sinh nhật Chunnie ~ dép lào đáng yêu của ta *tung bông*

To YooChun: HAPPY BIRTHDAY & BEST WISH FOR U :X:X:X:X:X

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 6


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~

Chương 6

★*★

“Này, tỉnh tỉnh.” Yunho ngồi ở bên giường, vỗ nhẹ vào mặt Jaejoong.

“Ưm ~ Không được làm ồn.” Jaejoong mặt mày nhăn nhó, nhỏ giọng lầm bầm một câu.

“Jae ~ Joong ~” Yunho ghé sát vào tai Jaejoong phả ra hơi thở nóng bỏng.

“Ta muốn ngủ cơ!” Jaejoong lần thứ hai bị Yunho làm cho khó khăn mở mắt, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Trước tiên hãy ăn một chút gì đó đã rồi ngủ tiếp.” Yunho nâng Jaejoong ngồi dậy, giúp cậu dựa vào đầu giường rồi đưa đồ ăn đến.

Khó có khi được Yunho đối tốt như vậy, Jaejoong cầm thử chiếc thìa lên ăn một chút, nhưng phát hiện chính mình một chút khí lực cũng không có.

“Đến đây, uống sữa trước đã.” Yunho cầm cốc sữa đưa tới gần môi Jaejoong, cậu liền ngoan ngoãn uống hết cốc sữa, Yunho lại đưa cho cậu một phần cơm tối. Nhìn thấy Jaejoong cầm một thìa thức ăn lên ăn hết, Yunho mới hài lòng bắt đầu ăn phần cơm của mình.

“Vừa rồi có bạn học của ngươi đến tìm.” Yunho giả bộ như không để tâm, nói.

“Có đúng hay không là một tên có mái tóc màu vàng, một tên trông rất đáng yêu và một tên thoạt nhìn hơi giống côn đồ lưu manh.” Jaejoong ăn xong thì đã có chút tinh thần.

“Ừm.” Yunho buồn bực trả lời.

“Thảm rồi, hôm sinh nhật ta vốn dĩ đã nói sẽ tổ chức ở nhà bọn họ, bọn họ nhất định cho rằng ta đã xảy ra chuyện, ta phải xuống dưới.” Nói xong Jaejoong liền trèo xuống giường, vừa mới đứng lên hai chân liền nhuyễn xuống thiếu chút nữa là té ngã, may là Yunho đã kịp thời đỡ được cậu.

“Ngươi ngoan ngoãn ngủ cho ta, bọn họ đã đi rồi.” Yunho thấy có chút có lỗi liền nói, đến bây giờ Jaejoong vẫn còn nghĩ đến chuyện muốn rời đi.

“Ngươi nhẹ tay một chút a…… Đau chết đi được!” Jaejoong bị lực đạo quá lớn của Yunho làm đau, quay trở lại giường, kéo chăn lên đắp rồi quay lưng đi phớt lờ Yunho.

Yunho cũng không quản cậu nữa, tự mình ăn nốt bữa tối, ăn xong thì gọi người vào thu dọn sạch sẽ rồi mới trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ, phát hiện Jaejoong đã sớm ngủ say, hắn xác định cậu sẽ không tỉnh lại nữa mới nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào trong lòng, ghé vào sát tai cậu nói khẽ:

“Jaejoong, ta không cho phép ngươi được rời xa ta lần nữa, không cho phép! Xin lỗi, ta yêu ngươi!”

Ngay từ đầu Yunho đã yêu Jaejoong, chỉ là không dám thừa nhận, cố tình dùng vẻ ngoài lãnh đạm đối xử với cậu để che giấu đi tình cảm trong lòng.

Bởi vì trước đó ‘làm việc’ quá độ nên liền ngủ hết một ngày, Jaejoong lúc này mới lấy lại được tinh thần, sở dĩ khi tỉnh lại thì sinh nhật của cậu đã qua được hai ngày, mơ mơ màng màng đứng lên, chuẩn bị đi rửa mặt một chút, mở cửa phòng tắm mới phát hiện bên trong có cái gì đó không đúng lắm.

“Đây là đâu? Không phải phòng mình a.” Jaejoong từ trong phòng tắm đi ra, đi vào phòng lớn, ngồi ngốc một hồi mới nhớ ra đây là phòng của Yunho, tính ra cậu đã ở trong phòng này không ra ngoài được ba ngày. Vì vậy tính muốn đi ra ngoài, thế nhưng ——

Hỗn đản! Cư nhiên khóa trái cửa lại! Jaejoong đạp một cước vào cửa phòng, hét lớn.

“Jung Yunho! Ngươi mau mở cửa cho ta! Nếu không ta sẽ đem phòng ngươi hủy đi đó!” Jaejoong tức giận đạp một cước vào cửa phòng, sợ là đem cánh cửa này biến thành Yunho đi (Jaejoong, ngươi cứ như vậy, không thấy đau chân sao a = =||||)

“Cậu chủ Jaejoong, xin hãy đợi, ta lập tức mở cửa cho ngươi.” Giọng nói của Han bá vang lên từ ngoài cửa, sau đó là âm thanh của cánh cửa được mở khóa.

Cửa vừa mở, Jaejoong liền quay trở về phòng mình, nhanh chóng rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất rồi chạy nhanh xuống dưới lầu.

“Han bá, đồ của cháu đâu!” Jaejoong nổi giận đùng đùng, hỏi.

“Cậu chủ Jaejoong, ngươi còn muốn đi sao?!” Han bá kinh ngạc hỏi, bác còn tưởng thiếu gia Yunho đã giải quyết xong hết rồi.

“Sao lại không đi, cháu mới là không cần ở cùng một chỗ với tên điên đó! Nhanh, đem đồ ra đây cho cháu.” Nhớ lại trước đó đã bị hắn đối đãi thế nào, Jaejoong cũng đủ phát hỏa. Tên bạo ngược, làm cho cậu hiện tại toàn thân đều đau nhức……

“Thế nhưng thiếu gia Yunho nói, ngươi không được đi bất cứ đâu ngoại trừ đi học. Bằng không hãy tự gánh lấy hậu quả.”  Han bá khó xử nói.

“Cái gì!?……Jung Yunho! Ngươi TMD (con mẹ nó) thật đúng là biến thái! Độc tài biến thái! Tức chết ta!” Jaejoong biết rõ Yunho nói được là làm được, ‘bịch bịch’ (dậm chân) quay lên lầu, ‘rầm’ một tiếng cửa phòng bị một lực đạo lớn đóng sầm lại.

“Chính là giam lỏng mà!……Không được……Ta nhất định phải ra ngoài, bọn Junsu chắc chắn vẫn còn cấp bách đi tìm ta……Phải làm sao đây?” Jaejoong đi tới đi lui trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Sờ sờ túi áo, điện thoại di động cũng đã bị tịch thu……Chỉ là không gọi được điện thoại……A! Đúng rồi ~~ điện thoại! Jaejoong chính là đã nghĩ ra, đột nhiên lao tới chỗ đặt máy điện thoại bàn……nhanh chóng làm vài động tác ——

Ha ha ~~~ quả nhiên, đường dây điện thoại không bị cắt, cậu biết Yunho sẽ không nghĩ xa đến vậy đâu, cho rằng thu điện thoại di động thì ta sẽ không liên lạc được với mọi người sao ~~ lẩm bẩm, ta chỉ có vài bằng hữu, số điện thoại dĩ nhiên có thể nhớ được ~

Việc này không thể chậm trễ, Jaejoong nhanh chóng cầm máy lên bấm số của Junsu.

“A lô?”

“A lô, Junsu……” Jaejoong còn chưa nói hết đã bị tiếng của Junsu cắt ngang.

“Jaejoong, là ngươi!? ~~~ trời ạ, ngươi không sao chứ? Tên Jung Yunho kia có làm gì ngươi không? Hôm qua chúng ta có đến tìm ngươi, kết quả là bị hắn đuổi đi! KAO (mẹ kiếp)! Hắn là cái thá gì chứ! Có tiền thì giỏi lắm sao!” Junsu kích động nói.

“Junsu, ngươi đừng kích động, trước tiên hãy nghe ta nói, ta hiện tại đang bị hắn giam lỏng, chỉ có thể được đi học, còn lại đều không được đi đâu nữa, các ngươi nhanh một chút giúp ta nghĩ cách trốn? Ngày mai ta đi học, chúng ta sẽ cùng bàn bạc cụ thể phải làm như thế nào.”

“Giam lỏng! Không thể nào……Trong mắt hắn có pháp luật hay không thế a!?” Junsu bất bình tức giận.

“Ai……Vốn dĩ sinh nhật 18 tuổi là lúc ta đã có thể thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của hắn, không nghĩ tới lại lần nữa rơi chân vào địa ngục……” Jaejoong nói, nhưng lại nhớ tới hai ngày triền miên vừa rồi, mặt không tự chủ nóng bừng lên như chảo chiên trứng.

“Nói đến sinh nhật ngươi, hai ngày qua ngươi đã làm cái gì? Thế nào lại không xuống dưới lầu hại chúng ta một chuyến đi về tay không……Điện thoại cũng không cầm theo, làm chúng ta lo lắng muốn chết!” Junsu oán giận.

“A ~ cái này, cái này, chuyện này tương đối phức tạp = =||||||……A, đúng rồi, quà sinh nhật các ngươi vẫn phải tặng ta đấy nhé ~” Jaejoong xấu hổ, vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

“Hôm đó cũng muốn tặng rồi, thế nhưng ai bảo ngươi hôm đó không có mặt, ngày mai đi học chúng ta sẽ tặng ngươi sau, lão công gọi ta, chúng ta sẽ nghĩ cách, ngày mai gặp ngươi sẽ cùng bàn bạc!” Junsu nói xong liền cúp điện thoại.

Cũng chỉ có cách này thôi……Trở lại về hiện tại, ngày hôm nay cái gì cũng không được làm, Jaejoong không còn cách nào đành treo máy điện thoại lên.

“Ai ~ thật chán quá, lên mạng thôi……” Jaejoong từ trên giường đứng lên, ngồi trước máy tính, tự chìm vào thế giới của riêng mình.

Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 5


Author: 在浩心中大人 (Đại nhân trong trái tim Yun) 

Translator: QT tỷ tỷ

Editor: Sam 

~♥~

Chương 5 

★*★

Suốt một ngày một đêm cửa phòng Yunho chưa hề mở ra lần nào, tuy rằng ở dưới lầu mọi người đều đã hiếu kỳ muốn chết, thế nhưng vì không có lệnh nên không ai dám cả gan lai vãng trên lầu, nhưng chính những tiếng rên rỉ không rõ ràng thoát ra đã khiến tất cả điều hiểu rõ trong phòng đang diễn ra tiết mục gì.

Sinh nhật 18 tuổi của Jaejoong cùng tình cảm mãnh liệt cứ như vậy qua đi, tuy nhiên tại một nơi khác có ba con người đang cùng nhau ở nhà đợi Jaejoong trở về ăn sinh nhật, nhưng đã đợi suốt cả một ngày cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, nhận ra được Jaejoong hẳn là đã xảy ra chuyện, chính là lại không biết địa chỉ Jung gia ở đâu, Jaejoong cũng chưa từng nói với họ.

“Hiện tại nên làm sao đây? Cũng đã gần hết ngày rồi, chúng ta có nên báo cảnh sát không?” Junsu lo lắng hỏi gạo kê.

“Jaejoong nhất định là đang ở Jung gia, cậu ta không phải đã bị Jung Yunho bắt được đấy chứ? Cậu ta không phải đã nói Jung Yunho không có ở nhà sao? Không lẽ cậu ta đã biến mất trên thế giới rồi?!” Gạo kê nói.

“Xùy xùy xùy, nói bậy gì đấy! Nếu không chúng ta hãy thử đi tìm chủ nhiệm lớp nhờ kiểm tra lại hồ sơ của Jaejoong xem.” Junsu đánh gạo kê một cái.

“Ừm, vậy đi, thế để ai đi đây?” Gạo kê khó khăn nói, hắn không muốn đi tìm thầy chủ nhiệm lớp đâu, kỳ thực đến cả hình dáng của thầy chủ nhiệm như thế nào hắn cũng đã sớm quên rồi.

“Hắc hắc ~ Changmin, ngươi trong mắt các thầy cô giáo luôn là một học sinh giỏi, việc này để cho ngươi ra mặt làm là ổn nhất, đúng không?” Junsu nói với Changmin còn đang nhồm nhoàm ăn snack, cười nham hiểm nói.

“À, việc này để ta suy nghĩ cân nhắc xem đã.” Câu nói của Changmin ngụ ý muốn bọn họ hãy hối lộ nó trước đi đã.

“Muốn có đồ ăn vặt chứ gì? Không thành vấn đề, tìm được Jaejoong xong ta sẽ mua cho ngươi sau.” Gạo kê ngay lập tức thông suốt, dù sao lúc đó cũng đã tìm được người rồi, kêu Jaejoong đi mua là được.

“Tốt lắm, ta đi một chút sẽ trở về ngay, chờ tin tốt của ta.” Changmin nghe xong liền cam đoan rồi nhanh chóng biến mất.

Nửa tiếng sau, cả ba đã cùng  nhau đứng cảm thán trước một ngôi biệt thự xa hoa.

“Ta KAO (mẹ kiếp – Haizz dép lào >.<)! Nhà họ Jung thật đúng là TMD (con mẹ nó) có tiền!” Gạo kê bắt đầu chửi thề.

“Lão công, văn minh hơn một chút đi ~ Nhà hắn thật sự to quá ~~” Junsu ghen tị nói.

“Nhà hắn có tiền như thế, nhất định đầu bếp chịu trách nhiệm nấu ăn cũng sẽ rất giỏi đây.” Changmin xoa cằm nói nghiêm túc.

Ở hai bên vang lên hai tiếng ‘bịch bịch’, cặp phu thê YooSu chật vật từ trên mặt đường đứng lên.

“Changmin, ngươi có thể ngừng việc tiếp tục nghĩ đến chuyện ăn uống có được hay không?” Gạo kê oán giận lên tiếng, may là xung quanh không có ai, nếu không nhất định hình tượng đẹp trai của hắn – Park gạo kê này đã bị hủy rồi.

“Đó chỉ là do ta đang trong giai đoạn dậy thì thôi mà ~” Changmin chớp mắt mấy cái, vô tội nói.

“Được rồi, được rồi, trước tiên nên tìm người đã?” Junsu phủi phủi quần, bấm chuông cửa.

Sau khi nói rõ mục đích đến đây, ba người được mời đến phòng khách.

“Kỳ thực ta cũng rất muốn giúp các ngươi, thế nhưng thực sự không có biện pháp, thiếu gia nhà chúng ta không muốn thả người a.” Han bá bất lực nói.

“Các ngươi đây là trái pháp luật, giam lỏng người là bất hợp pháp, chúng ta sẽ đi tố cáo các ngươi.” Changmin nói nghiêm túc.

“Vị này là bạn học của cậu chủ, ta thấy ngươi là đang có chút hiểu lầm, ở đây vốn dĩ chính là nhà của cậu chủ Jaejoong, ở trong nhà của mình thế nào có thể nói là trái pháp luật được?” Han bá khéo léo đem vấn đề ra làm rõ.

“Điều này, điều này không sai ~” Changmin thất vọng trả lời.

“Này, lão đầu, nói mau, các ngươi rốt cuộc có chịu thả Jaejoong ra không? Tại sao hắn lại mất tích cả ngày hôm nay? Á, hiện tại đã là hai ngày rồi.” Hung bạo túm lấy áo Han bá nói.

“Gạo kê! Xin lỗi, lão bá bá, hắn hơi nóng tính, xin hỏi Jaejoong đang ở đâu?” Junsu mỉm cười khả ái, kéo kéo tay gạo kê lại.

“Cậu chủ đang ở trên lầu, thế nhưng ~” Han bá còn chưa nói hết, đã bị giọng nói của Yunho truyền đến từ phía sau cắt ngang, quay đầu lại thì nhìn thấy hắn đang đứng trên cầu thang, bộ dạng thoải mái, dễ chịu.

“Han bá, giúp ta chuẩn bị hai phần cơm tối, một cốc sữa, còn nữa, gọi người làm lên giúp ta thay ga trải giường mới.” Yunho căn dặn xong liền chuẩn bị đi lên lầu.

“Vâng, thiếu gia Yunho, hai người các ngươi đi cùng thiếu gia lên dọn phòng.” Han bá kính cẩn cúi thấp người, phân phó cho người làm bắt đầu làm việc.

“Chờ đã, ngươi chính là Jung Yunho? Ngươi đã đưa Jaejoong đi đâu?” Junsu tiến lên trước, thành công cản bước Yunho lên lầu.

“Han bá, họ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi thế nào lại tùy tiện cho chúng vào đây?” Yunho khuôn mặt lạnh băng, không hài lòng hỏi.

“Thiếu gia Yunho, họ chính là bạn học của cậu chủ Jaejoong, nói là tới đón cậu chủ về nhà.” Han bá trả lời.

“Bạn học? Về nhà? Ở đây chính là nhà của hắn! Hắn sẽ không cùng các ngươi đi đâu, các ngươi hãy trở về đi.” Yunho thu hồi lại vẻ không hài lòng, quay trở về ngữ khí bình thản mọi ngày.

“Không được, đưa Jaejoong xuống đây, hắn sẽ cùng chúng ta đi, chúng ta sẽ cùng đi.” Junsu phớt lờ Yunho, nghe hết câu vẻ mặt liền thay đổi.

“Ta nói lại lần nữa, hắn sẽ không theo các ngươi trở về đâu. Hắn vĩnh viễn sẽ ở lại đây, Han bá, tiễn khách!” Yunho lạnh lùng nói xong liền quay người đi lên lầu, không quan tâm đến Junsu đang muốn làm loạn ở dưới lầu.

“Ya, tên họ Jung kia, ngươi cút xuống đây cho ta, ngươi dựa vào cái gì mà quản Jaejoong a! Hắn nếu muốn đi thì sẽ đi được, ya, ngươi có nghe hay không!” Junsu vừa định xông lên lầu đã bị Han bá gọi người tới ngăn lại.

“Phiền cậu không nên ầm ĩ nữa, ngày hôm nay ta thấy các người là nên trở về trước đi, đợi ta gặp được cậu chủ Jaejoong sẽ nói cho hắn biết các ngươi đã tới đây.” Han bá áy náy nói, đưa cả ba người rời khỏi Jung gia.

Yunho sau khi trở về phòng liền đi thẳng đến phòng tắm, người làm đi theo phía sau hắn cũng cùng vào trong phòng để dọn dẹp lại ga giường.

Trong phòng tắm, Jaejoong từ từ nhắm hai mắt lại, căn bản không hề biết Yunho đang đi tới, cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi, còn đói nữa, tên Jung Yunho có đúng hay không dục vọng bất mãn a! Suốt hai ngày liền, không từng dừng lại! Hại cả người cậu bây giờ cảm giác như không còn là của chính mình nữa rồi, bỗng nhiên ý thức được trên người có cái gì đang di chuyển, khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy cái tên kia tinh thần sung mãn, Jaejoong thực hận chính mình sao không có ngủ đến chết luôn đi.

“Ngươi còn muốn a! Ta không còn sức nữa, để ta ăn no và nghỉ ngơi tốt, sẽ thỏa mãn ngươi.” Jaejoong giọng nói khàn khàn, vô lực nói.

“Biết sai rồi chứ, lần sau còn dám trốn nhà đi thì hiện tại sẽ không còn thoải mái như thế này nữa đâu.” Yunho vừa nhẹ nhàng giúp Jaejoong chà lau cơ thể vừa cảnh cáo.

“Cái này gọi là thoải mái sao!!!” Jaejoong trừng mắt liếc Yunho một cái.

“Còn đau nữa không?” Yunho dừng lại một chút hỏi.

“Thử đổi lại là ngươi xem, làm nhiều lần như vậy, ta xem ngươi có đau nhức hay không!” Jaejoong tức giận gầm nhẹ.

“Ai bảo ngươi chọc giận ta, còn chạy ra ngoài một tuần liền không quay về, ngươi không nghĩ rằng ta sẽ lo lắng sao?” Yunho nhỏ giọng than thở.

Tiếc là Jaejoong đã ngủ mất rồi, không còn nghe thấy hắn nói gì nữa, đúng lúc đó trong phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa.

“Thiếu gia Yunho, ga giường đã được thay rồi, cơm tối cùng sữa cũng đã được chuẩn bị tốt.” Giọng nói từ ngoài cửa vang lên.

“Đã biết, các ngươi xuống dưới đi.” Yunho bế Jaejoong từ trong nước lên, đem cậu dựa vào người mình, cũng không quan tâm quần áo bởi vậy sẽ dính ướt nước, giúp Jaejoong lau khô nước ở trên người, mở cửa phòng tắm ôm lấy Jaejoong đang ngủ đi ra, cẩn thẩn đem cậu đặt lên trên chiếc giường sạch sẽ.

Bảo vệ: Mối quan hệ hoàn mỹ – Chương 4


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: