Riêng Tư: Phấn cầu – Extra 2


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Riêng Tư: Phấn cầu – Extra 1


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Phấn cầu – Chap 3


Author: IyaUya áp nhĩ

Translator: QT tỷ tỷ

 Editor: Sam

Chap 3

Ngày hôm đó, Jung Yunho hồi hộp cầm chiếc hộp đựng nhẫn lang thang đi trên đường lớn, hôm đó tuyết đã bắt đầu thổi nhẹ, nhưng anh lại không hề thấy lạnh. Trong đầu chỉ luôn suy nghĩ nên hướng Jaejoong thổ lộ thế nào, vô thức lại đi đến cửa hàng nhỏ [Phấn cầu/Pink ball]. Anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Jaejoong, khi đó cậu toàn thân tỏa  sáng một thân bạch sắc khiến trái tim anh đập mạnh từng hồi.

 Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, tiếng Phong Linh quen thuộc, chủ cửa hàng  tuổi còn trẻ nên dường như vẫn nhớ rõ anh, quay đầu lại nở nụ cười thân thiện.

 Jung Yunho cũng không rõ tại sao chính mình lại muốn đến cửa hàng này, việc này dường như cũng giống với lần trước anh đã bị chiếc cốc ngọc lưu ly hấp dẫn đến không thể lí giải được. Anh cũng không nhìn xem trong cửa hàng có những thứ gì, chỉ vì biển hiệu đối diện trước mắt của cửa hàng nên đã sinh ra tò mò.

Sắc màu của tình yêu

 Muốn bắt được tình yêu sao? Vậy hãy tìm được tiểu cầu khỏa phấn sắc (quả bóng nhỏ màu hồng), nó sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc.

 Jung Yunho đem ánh mắt nghi vấn hướng đến chủ cửa hàng, nữ chủ cửa hàng nhìn anh một lát, rồi liền đứng lên đi tới.

 [Tiên sinh, tôi còn nhớ rõ cậu, lễ vật hài lòng chứ?]

 Nữ chủ cửa hàng bỗng nhiên nhắc tới khiến Jung Yunho nhớ đến chuyện anh và  Jaejoong đã cùng mang đến “Lưỡng bối tử” (hai cuộc đời), nghĩ lại thấy thực sự rất thú vị. Vì vậy không nén được mà bật cười, chỉ là anh không hề biết rằng nụ cười ấy tràn ngập hạnh phúc như thế nào.

 Jung Yunho nhìn chiếc biển hiệu một lúc, rồi nhìn đến nữ chủ cửa hàng.

 [Cô……Có muốn lắng nghe chuyện của tôi không?]

 Kim Jaejoong nghĩ, Jung Yunho ngày hôm nay đúng là có phần cố tình gây sự mà, trời lạnh như vậy, tuyết vẫn còn đang rơi nhẹ, lại bị anh kéo ra ngoài.

 Jung Yunho nắm chặt tay Kim Jaejoong, có chút hưng phấn chạy hướng về phía cửa hàng [Phấn cầu/Pink ball], đây là cách anh và nữ chủ cửa hàng đã cùng nghĩ ra để anh có thể thổ lộ tình cảm của mình với Jaejoong, anh thậm chí còn cho rằng cách thức bày tỏ mới lạ của mình rất đáng được khen ngợi nữa.

 Kim Jaejoong còn đang run run, quay người lại, trên người vẫn còn vương tuyết thế nhưng lại đưa tay hướng phía đầu của Yunho nhẹ nhàng phủi tuyết xuống cho anh. Jung Yunho hạnh phúc nghĩ rằng Jaejoong nhất định là có thích anh.

 Anh kéo lấy tay của Jaejoong đã hơi nhiễm lạnh, đi tới trước biển hiệu màu hồng kia.

 Muốn bắt được tình yêu sao? Vậy hãy tìm được tiểu cầu khỏa phấn sắc, nó sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc.

 [Muốn bắt được tình yêu sao? Vậy hãy tìm được tiểu cầu khỏa phấn sắc, nó sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc —— Yunho, anh là có ý tứ gì?]

 [Jaejoong, tôi cho cậu một bất ngờ, ở trong chiếc rương này có rất nhiều tiểu cầu bạch sắc (quả bóng màu trắng), chỉ có duy nhất một phấn cầu , cậu hãy cho tay vào tìm lấy, nói không chừng sẽ bắt được phấn cầu nga!]

 [Yunho, anh làm cái trò quỷ gì a.]

 Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Jaejoong vẫn làm theo lời Yunho thò tay vào tìm cầu. Jung Yunho rất bình tĩnh nhìn Jaejoong, thật ra trong rương tất cả đều là phấn cầu, hơn nữa trên mỗi quả cầu đều dùng bút vàng kim (dạng như bút nhũ vàng) viết lên dòng chữ “Jung Yunho thích Kim Jaejoong”. Đây là thành quả cả một buổi chiều của anh và nữ chủ cửa hàng, mỗi người viết một quả, Yunho nén không được niềm hạnh phúc, dáng vẻ tươi cười hấp háy.

 Kim Jaejoong lấy ra được một phấn cầu, nhưng biểu hiện lại không như Yunho dự tính, chỉ là chớp chớp đôi mắt to nhìn Yunho ——

 [Yunho, anh đang làm cái gì thế? Trời lạnh thế này đừng ở ngoài chơi đùa như vậy nữa, chúng ta mau về đi.]

 Phấn cầu —— Tại sao tôi lại không có được hạnh phúc? ——

 Từ cửa hàng nhỏ, nữ chủ cửa hàng nhìn đến hai người vừa mới rời khỏi cửa hàng, ở vị trí này cô có thể quan sát được toàn bộ hai người họ phía sau tấm màn. Cô khẽ nhíu mày, cầm lấy một phấn cầu đặt lên mặt bàn, dòng chữ ánh vàng phía trên vẫn còn đang lóe sáng. Thật ra chính cô đã tự đánh cược, sau khi nghe xong chuyện của Yunho, từ trong tâm cô đã cảm nhận được số mệnh của hai người này nhất định là đã được định từ trước. Cho nên cô đã rất tự tin tự mình đánh cược. Số phấn cầu được Jung Yunho chuẩn bị sẵn từ đầu đều đã được đổi lại thành bạch cầu, chỉ để lại một quả duy nhất —— nếu như thật sự có tình yêu, sẽ tự tìm được phấn cầu kia.

 Cô cầm phấn cầu kia lên nhìn chăm chú.

 Thế nhưng vì sao rõ ràng đó chính là tình yêu đích thực, là hạnh phúc thực sự —— nhưng cậu ta tại sao lại không nhìn thấy?

 Kim Jaejoong cảm thấy rất kỳ lạ, mấy ngày nay Jung Yunho một mực né tránh cậu, từ lần bị anh kéo ra ngoài chơi trò tìm cầu kia, sau khi trở về thì cậu dù làm thế nào cũng không gặp được Yunho. Cậu bắt đầu thấy sợ hãi, cậu sợ Jung Yunho từ nay về sau sẽ biến mất, không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Cậu cứ ngây ngô thẫn thờ đến quá nửa ngày như vậy, mãi cho đến khi bệnh cũ bị tái phát, Junsu phải đưa cậu đến bệnh viện.

 Jung Yunho mấy ngày nay đều ở nhà của Yoochun, anh không có can đảm quay lại nhà Jaejoong nữa. Anh nghĩ biểu hiện của Jaejoong ngày hôm đó nhất định là trốn tránh chính mình, nên đã giả bộ hồ đồ —— Hay chỉ là do tự mình đã suy diễn? Jaejoong cậu……căn bản là không hề thích Jung Yunho.

 Kim Junsu sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, Jaejoong sau khi làm xong phẫu thuật từ đó đến giờ chưa hề mở mắt, cậu biết Jaejoong nhất định đã tỉnh, thế nhưng chính là không muốn mở mắt. Jaejoong đêm nào cũng đều mơ mơ màng màng gọi tên Jung Yunho. Nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Jaejoong,   cuối cùng Junsu quyết định đi tìm Jung Yunho.

[Jung Yunho, hắn rõ ràng đang ở trong nhà cậu, Yoochun hãy cho tôi gặp hắn, bằng không tôi cũng không thể biết nên đến đâu mới tìm được hắn đây!]

 [Cậu……Tìm tôi có việc sao?]

 [Có việc……Hừ! Đương nhiên là có việc rồi! Jaejoong hyung hiện đang nằm viện! Đến bây giờ cũng chưa có tỉnh lại! Đừng tưởng là tôi không biết chuyện của hai người. Anh là có lương tâm hay không vậy? Anh định sẽ không đi gặp Jaejoong hyung nữa sao?]

 Jung Yunho nghe tin Jaejoong nằm viện, trái tim liền bị bóp chặt lấy, lập tức ủ rũ ngồi xuống.

 [Tôi đi thì có ích lợi gì —— Jaejoong, cậu ấy —— căn bản là không thích tôi.]

 [Không thích anh?! Anh là bị mù hay sao?!! Jaejoong hyung là toàn tâm toàn ý đối với anh, anh thích cái gì anh ấy lập tức chuẩn bị cho anh, chán ghét cái gì anh ấy lập tức gạt bỏ, anh ấy đối với anh như thế vậy mà để lại trong lòng anh một chút cảm giác cũng không có sao?]

 [Cậu nói……Jaejoong là có thích tôi sao?]

 [Nói thừa!]

 [Nhưng mà……Cậu ấy khi nhìn thấy phấn cầu kia cũng không có phản ứng gì cả……]

 [Phấn cầu?]

 Vì vậy Yunho đem sự tình từ đầu đến cuối kể hết ra.

 [Jung Yunho! Điểm mấu chốt khiến ý tưởng của anh thất bại!! Jaejoong hyung từ khi lớn lên đã bị bệnh mù màu! Thế giới của anh ấy chỉ tồn tại hai màu trắng và đen thôi!]

 [Cậu, cậu nói cái gì? Bệnh mù màu?!]

 [Đúng vậy, trước hôm gặp anh một ngày, Jaejoong hyung là vừa mới ra viện, trước đây bởi vì mắt có tật nên phải tiến hành phẫu thuật, tuy rằng sau này thị lực đã thấy được rõ hơn rồi, nhưng không biết nguyên nhân gì con mắt của Jaejoong hyung không còn nhìn thấy gì ngoài hai màu trắng và đen nữa. Đương nhiên cũng sẽ không nhìn ra màu hồng của phấn cầu và dòng chữ vàng trên cầu rồi. Mấy hôm trước không rõ vì sao phát bệnh, bác sĩ có nói lần này phẫu thuật rất thành công, nhưng anh ấy từ đó đến giờ chưa hề mở mắt lại lần nào!]

 Nghe Junsu nói, Jung Yunho cảm giác trái tim chính minh như muốn ngừng đập.

 Luôn mặc quần áo không hề có sự đồng nhất về kiểu dáng, bít tất đi cũng đều không có cùng màu —— kiểu dáng quần áo mặc dù đẹp nhưng màu sắc phối hợp lại có rất nhiều điểm thiếu hụt lớn —— quần áo đều là màu trắng và đen, đem những bộ quần áo màu phấn hồng tách riêng ra, cất đặc biệt ở một ngăn kéo khác —— còn có, phấn cầu kia……

 [Jaejoong……Mở mắt ra nhìn anh đi……]

 Trong giấc ngủ, Kim Jaejoong vẫn nghe thấy được giọng nói quen thuộc của ai đó đang gọi mình, thế nhưng con mắt lại đau nhức không thể mở ra được. Cậu cố gắng thử thêm lần nữa, từ từ mở mắt.

 Dần dần quen với ánh sáng, nhìn thấy bên cạnh giường chính là người bản thân luôn nghĩ đến. Đôi mắt màu đen, đôi môi đỏ, mái tóc vàng kia ——

 Jung Yunho nhìn thấy Jaejoong cuối cùng cũng đã mở mắt, kích động đến rơi nước mắt, anh cẩn thận vuốt vuốt mái tóc đỏ của Jaejoong, nhìn thấy đôi mắt cậu đã có thần hơn.

 [Jaejoong —— này, hãy nhìn lại quả cầu này đi.]

 Anh lục trong túi áo lấy ra một phấn cầu, đặt vào trong tay Jaejoong.

 Kim Jaejoong đem quả cầu chính mình đã bắt được đưa lên trước mắt, mặc dù thị lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy được đó là một quả cầu màu hồng, trên quả cầu còn có dòng chữ ánh vàng viết【Jung Yunho thích Kim Jaejoong】

 Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, cậu khẽ dùng tay sờ lên dòng chữ vàng, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.

 [Kim Jaejoong cũng thích Jung Yunho ——]

 【Muốn bắt được tình yêu sao? Vậy hãy tìm được tiểu cầu khỏa phấn sắc, nó sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc

———————————— Phấn cầu • Hoàn ————————————

Vậy là cuối cùng sau 1 thời gian bỏ rơi cuối cùng đoản văn edit đầu tay của ta cũng hoàn rồi a~ *tung hoa*

Còn 2 cái phiên ngoại H nữa để chiều mai sau khi đi thi thử ĐH về ta sẽ xem tình hình thi cử thế nào rồi sẽ post nốt

Có mún H ko giơ tay *cười duyên*

Phấn cầu – Chap 2


Author: IyaUya áp nhĩ

Translator: QT tỷ tỷ

 Editor: Sam

Chap 2

Jung Yunho cầm món quà hôm trước mua đứng ở hành lang bên cạnh đại sảnh, Changmin cùng vợ vừa mới cử hành xong hôn lễ, người vợ mới cưới với vẻ mặt hạnh phúc tự mình đi tới đi lui bắt chuyện cùng gia đình và bạn bè.

Đúng lúc anh đang muốn mang hộp quà đi tặng, ngạc nhiên nhìn thấy thiên sứ mà tâm trí anh luôn nghĩ, luôn nhớ đến từ hôm đó. Giống như anh trên tay cũng đang cầm hộp quà. Cả hai đều bị đóng băng tại chỗ.

[Cậu…Làm sao có thể?]

[Đây là đám cưới em gái tôi…Anh là?]

[Oh, hóa ra là vậy, thật trùng hợp, tôi là bạn của chú rể.]

[Ha ha, cái này thì thực sự là rắc rối lớn rồi, cùng một món quà như vậy, làm sao đây?]

Cả hai cùng cúi đầu nhìn về phía hộp quà của đối phương, sau đó lại nhìn nhau bật cười.

[Không sao…Sẽ mang đến hai cuộc đời.]

[Cứ vậy đi.]

Sau khi lễ cưới kết thúc, Jaejoong đang định rời đi thì bị Yunho gọi lại.

[Cái này…Tôi là muốn biết tên của cậu, còn có…Nếu chúng ta có thể gặp lại?]

Kim Jaejoong ngạc nhiên nhìn khí chất của người đàn ông cao to, đẹp trai trước mắt, nét mặt có chút bối rối, ngọt ngào mỉm cười:

[Kim Jaejoong ——] – lịch sự đưa tay ra bắt.

[Jung Yunho ——]

[Không nghĩ tới sẽ gặp được cậu ở đây.] Jung Yunho có chút thụ sủng nhược kinh (vừa yêu thương vừa lo lắng) nhìn đến người trước mắt.

[Thế nào? Không thích sao?]

[Thế nào lại vậy? Tôi vui còn không kịp ấy chứ!!]

[Ha ha, vậy thì tốt, tôi chỉ cảm thấy chúng ta thực rất có duyên, vậy nên cũng không muốn để mất đi mối quan hệ này.] Kim Jaejoong đặt chiếc ly xuống, mười ngón tay đan vào nhau, chống lấy cằm.

[Tôi cũng thấy vậy, chúng ta thực sự…rất có duyên đấy.]

[Yunho, vậy nên anh có thể gọi tôi là Jaejoong.]

[Đương nhiên, đó là vinh dự của tôi.]

[Yunho, gần đây anh đang làm gì vậy?] Jaejoong chớp chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc đỏ có vài sợi tinh nghịch chạm vào khóe miệng cậu. Hình ảnh này khiến cho Yunho có chút bối rối.

[Ân…Tôi đã hoàn thành xong tài liệu nghiên cứu và bây giờ bắt đầu đi tìm việc làm, nhưng trước tiên cũng phải tìm được nhà ở đã , tôi lúc trước vẫn luôn ở trong kí túc xá.]

[Nga…Anh đang tìm nhà sao? Vậy cha mẹ anh đâu?]

[Bọn họ đều đang ở nước ngoài, cho tới bây giờ cũng chưa từng quản tôi, điều này mang lại cho tôi nhiều tự do.]

[Ha ha, tôi với anh rất giống nhau nhé, tự do là nhất.]

Kim Jaejoong cười đến mức phải lấy tay che miệng lại, nhưng cũng không che hết được hàm răng trắng bên trong, khi cậu nheo nheo đôi mắt, hàng lông mi dài cũng khẽ lay động, dưới ánh mặt trời lưu lại một hình bóng mở ảo. Khiến Jung Yunho hoảng hốt cảm thấy người con trai đứng trước mắt mình chính là một thiên sứ.

[Yunho này, —— Nếu như anh không ngại thì có thể đến ở cùng với tôi, nhà của tôi khá rộng nhưng lại chỉ có một mình tôi ở, cảm giác rất trống vắng, nếu như có thêm anh cũng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.]

[Việc này, cậu có bất tiện không…Tôi…]

[Ha ha, đừng hiểu lầm, tôi chính là sẽ thu tiền thuê nhà song cũng sẽ không có làm gì anh đâu.]

[Vậy, vậy thì thật tốt quá! Cảm ơn cậu! Jaejoong ——]

[Ha ha, không cần cảm ơn, chào mừng anh đến ở cùng.]

Ngày thứ hai, Jung Yunho cũng dọn đến nhà Jaejoong, ngôi nhà đúng như những gì cậu đã nói, rất rộng —— Nhưng lại chỉ có một mình nên cảm giác rất lạnh lẽo.

Sau một tháng đến ở chung, Yunho thấy rằng Kim Jaejoong đúng là một con người kì lạ.

Cuộc sống cùng cậu trong ngôi nhà này không có gì phải phàn nàn. Việc ăn cơm cùng nhau, sinh hoạt đều rất có trật tự. Nhưng Jung Yunho lại cảm nhận được bản thân mình đang càng ngày càng bất thường và anh biết mình đối với Jaejoong đã có cảm giác khác, nhưng lại không dám thừa nhận.

Thậm chí khi anh đem chuyện này ra nói với Yoochun, rồi nhờ cậu ta giới thiệu cho một người bạn gái. Nhưng sau khi anh cùng cô gái kia gặp mặt, trước mắt thoáng qua đều là khuôn mặt xinh đẹp của Jaejoong. Nhớ đến dáng vẻ cậu ôn nhu như thế nào khi gọi anh ra ăn cơm, nhớ bộ dạng khi cậu vừa tắm xong, mái tóc ẩm ướt lại mềm mềm còn vương lại trên trán, nhớ những lúc tình cờ bắt gặp được dáng vẻ cô đơn kia đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Jung Yunho hiểu rõ chính bản thân mình dường như đã đắm chìm thật rồi, tức giận đứng lên vứt bộ đồ ăn trong tay xuống. Cô gái trước mặt bị làm cho giật mình, bối rối nhìn người nam nhân đẹp trai này chạy ra khỏi nhà hàng.

Jung Yunho chạy ra khỏi nhà hàng, không nghĩ đến lúc này lại gặp người mà chính bản thân muốn thấy nhất.

Kim Tại Trung mắt mở to, ánh mắt lộ vẻ có chút thất vọng.

[Anh…Bạn gái của anh?]

[Không! Không phải! Tôi chỉ…] Lúc này Jung Yunho đã nhận ra tình cảm của bản thân, không muốn tự dối chính mình nữa, bất chấp Jaejoong dù có chấp nhận hay không, anh sẽ nói hết tình cảm của mình với cậu . 

Buổi tối, như mọi khi Jaejoong vừa khéo léo thái rau vừa gọi Yunho xuống ăn cơm.

Jung Yunho luôn cảm thấy thật lạ, qua nhiều lần tiếp xúc với Jaejoong anh hiểu rõ cậu đúng là một con người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Cậu thích chia mỗi phần thịt nguội bày ra đĩa, nhìn bàn ăn tất cả đều rất đẹp mắt. Nhưng chung quy Yunho vẫn cảm giác như vậy là chưa đủ, không thể nói rõ đó là gì và anh cũng không có ý tứ sẽ nói với Jaejoong.

Yunho quan sát tất cả sinh hoạt của Jaejoong, rồi có những cảm giác kì lạ không thể nói lên lời. Anh biết được quần áo của Jaejoong đều là do một người tên là Kim Junsu mua đến, sau đó Jaejoong sẽ chọn bộ đẹp nhất rồi mặc. Nhưng thông thường quần áo mua về luôn chỉ có một màu trắng hoặc đen. Yunho luôn muốn Jaejoong sẽ mặc những bộ quần áo màu phấn hồng, như vậy nhất định sẽ rất đẹp.

Đôi lúc Yunho thấy Jaejoong là một người cẩn thận nhưng có những lúc lại rất vụng về. Dạ dày Yunho không được tốt. Trước khi ra khỏi cửa, cậu thường nhắc anh luôn phải mang theo thuốc dạ dày đề phòng lúc tái phát, cậu cũng rất quan tâm để chiều theo những thói quen của anh. Nhưng Yunho phát hiện ra Jaejoong rất hay lấy nhầm đồ ở trong nhà, ngay cả việc đi tất cũng nhầm…Mỗi lần Yunho nhắc, cậu sẽ cười ngượng rồi anh lại phải đi tìm giúp cậu chiếc tất còn lại.

Yunho biết rằng Jaejoong được rất nhiều người thích, dù có chút tò mò nhưng đối với Jaejoong cảm giác yêu mến trong anh ngày càng tăng.

Yoochun cũng đã khích lệ anh nên đi nói rõ mọi chuyện, đối với Yunho thì anh là người có khả năng ăn nói giỏi, dựa vào kinh nghệm của Yoochun, nói không chừng Jaejoong cũng đang thích anh!

End chap 2

Phấn cầu – Chap 1


Author: IyaUya áp nhĩ

Translator: QT tỷ tỷ

 Editor: Sam

Chap 1

Kim Jaejoong mang theo hành lí của mình đi ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời vàng rực, nheo nheo đôi mắt to, đôi mắt nâu khẽ chớp chớp dưới hàng lông mi dài. Cậu mang theo nụ cười chế nhạo ngắm nhìn thành phố bàng bạc ánh kim (do ánh mặt trời chiếu) tựa như đang được phủ lên bởi một thế giới tràn đầy sắc màu.

Hôm nay là ngày xuất viện, ở trong bệnh viện hai tháng, mùi cồn trong đó khiến cơ thể Jaejoong hết sức khó chịu.

Thoải mái về đến nhà tắm rửa một cái, cầm lên tờ giấy đặt ở dưới tập báo, phía trên đề hai chữ rất to “Thiệp cưới” (Hỉ thiệp). Ngày mai là ngày em gái cậu kết hôn, nhớ mặc cái gì đó đến tham dự đấy. 

Nghĩ vậy, cậu vừa lau lau tóc vừa mở tủ quần áo, bên trong treo rất nhiều bộ cánh (quần áo) đẹp. Cậu tiện tay lấy bộ ở cuối, cười cười tự giễu bản thân, đóng lại cánh cửa tủ.

[Này, Junsu, Jaejoong hyung đây.]

[Jaejoong hyung, anh ra viện rồi sao? Tại sao lại không báo cho em biết, để em tới đón?]

[Ha ha, không sao đâu Junsu ah…Em qua đây được chứ, em cũng biết ngày mai là đám cưới Ji Hye, hyung muốn chọn một bộ trang phục để đến dự, qua đây giúp hyung chọn một bộ phù hợp được chứ?]

[Jaejoong hyung, anh…Được rồi, em sẽ tới.]

Jung Yunho đã đi dạo qua được hơn nửa số cửa hàng trên phố, nhưng tất cả đều không có thứ mà anh muốn. Anh co co lại cái cổ, dựng cổ chiếc áo khoác lên, để đề phòng sự xâm nhập của những làn gió lạnh chạm vào làn da anh một lần nữa.

Ngày mai là đám cưới của Changmin, do trước đây có học cùng trường với cậu nên tất nhiên sẽ phải đến dự đại diện, vợ sắp cưới của cậu ta cũng đã gặp qua vài lần, rất đẹp. Lồng ngực lại bắt đầu ghen tị với Changmin, rõ ràng là cậu ta so với anh còn nhỏ hơn hai tuổi, lẽ tự nhiên nào lại đi trước anh lập gia đình.

Vô tình nhìn thấy [Pink ball/phấn cầu] là vật trang sức của một cửa hàng, vì thấy cái tên đặc biệt như vậy nên liền đứng lại nhìn một lúc. Cửa hàng này thông thường chỉ có phụ nữ mới đến. Xoay người, đúng lúc toan chạy đi thì bỗng run rẩy trông thấy bên trong tủ kính đặt đơn độc chiếc cốc thủy tinh nhiều màu sắc, từng nghe mọi người bảo chiếc cốc này đối với các cặp vợ chồng mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt. Liền sau đó, đưa mỗi người giữ một cái? Suốt một đời?

Suy nghĩ ngây thơ đó khiến Jung Yunho nhịn không được liền tự cười nhạo chính bản thân mình, nhưng không hiểu sao sắc màu rực rỡ khiến anh phải lóa mắt kia dù bản thân có muốn gạt đi cũng không được. Anh nhẹ nhàng mở cửa, trên khung cửa chiếc Phong Linh (chuông gió) bị chạm phải khẽ lay động phát ra âm thanh trong trẻo mà ngọt ngào. Nhiệt độ lò sưởi được mở vừa phải đúng là có chút thoải mái, vừa xoa xoa hai bàn tay đã đông cứng vì lạnh, vừa quan sát xung quanh.

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trẻ, tuổi khoảng đôi mươi (hai mươi mấy tuổi), mặc một chiếc áo len cao cổ màu hồng nhạt, nhìn thấy đi vào là một thanh niên cao lớn, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yunho mỉm cười.

Jung Yunho có chút xấu hổ, nhưng cũng không bỏ đi mà đi đến cái kệ phía trước mặt, cầm lấy chiếc cốc thủy tinh tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên người thợ đã làm ra vật này thực rất tinh tế, dưới những ánh mặt trời đang tỏa ra kia dường như cũng không thể làm mất đi ánh hào quang của chiếc cốc này.

Thực ra ý định sẽ tặng một món lễ vật thì sau này anh mới nghĩ đến, lúc đầu chỉ tính chuẩn bị một phong bì đỏ thôi. Nhưng Changmin cũng có thể nói là bạn của anh, vì vậy nếu chỉ chúc mừng như thế, khi người khác nhìn vào có thể sẽ cho rằng có chút tầm thường. Bởi thế mà trời lạnh thế này lại chạy ra ngoài phố mua sắm, anh muốn tặng cho cậu bạn này món quà thật ý nghĩa.

Anh vừa nhìn lại chiếc cốc vừa bất lực quyết định xem cuối cùng là có muốn mua hay không. Liền sau đó, đặt lại chiếc cốc, đi loanh quanh xem xét, tìm xem có còn thứ nào khác thích hợp hơn để làm quà mừng cho hôn lễ không.

Phong Linh reo lên, ngay lập tức một cơn gió lạnh từ ngoài cửa lẻn được vào mà thổi mạnh. Jung Yunho quay đầu lại, trông thấy ngoài cửa là một người con trai —— một người con trai xinh đẹp. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jung Yunho dùng từ “xinh đẹp” để nói về một người cùng giới tính với mình. Nhưng anh lại nghĩ với người con trai trước mặt này từ đó thậm chí có phần lại không xứng, con người này dường như là một thiên sứ.

Cậu ta có vóc dáng cao, cả người mặc toàn một màu trắng, liếc mắt nhìn lại đó đều là những thương hiệu quần áo nổi tiếng, chắc là người có tiền rồi. Nhưng điều khiến khiến con mắt của Jung Yunho phải dao động chính là dường như vừa mới trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, đôi mắt nâu kia tỏa ra thần sắc huyền bí, mang theo trong đó còn có chút bi thương.

Người phụ nữ trẻ tuổi vì thấy có những hai người con trai đẹp cùng đến với cửa hàng liền xem như vinh dự cho bản thân mà cao hứng bỏ xuống công việc còn đang dở dang, nhìn về phía hai chàng trai mỉm cười.

Trong lúc Jung Yunho còn đang suy nghĩ, Jaejoong liền thanh nhã từng bước bước vào cửa hàng nhỏ. Nhưng cũng vì sức hấp dẫn của chiếc cốc thủy tinh mà đứng lại. Ngay khoảnh khắc Yunho thấy cậu cầm chiếc cốc lên, anh liền cảm thấy hối hận vì suy nghĩ lưỡng lự ban nãy, đã vất vả mãi mới tìm được lễ vật ưng ý, lẽ nào lại dễ dàng bị tranh mất như vậy?

[Cậu này…Cậu cũng thích chiếc cốc này sao?] Yunho đi lên từ phía sau Jaejoong, lo lắng nghĩ cách nếu như người đó thật sự muốn mua thì có đúng hay không là nên tranh thủ một chút.

[Uhm, đúng vậy, là một chiếc cốc thủy tinh, em gái tôi chắc hẳn sẽ rất thích, tôi muốn tặng cho em ấy làm quà mừng đám cưới, anh?  Anh cũng thích nó sao?]

[Thật trùng hợp, tôi cũng muốn mua để làm quà mừng đám cưới, nghe bạn bè có nói nếu tặng chiếc cốc này sẽ rất có ý nghĩa.]

[Ha ha, đúng đấy, giữ một chiếc cốc – bên nhau một đời (tống cá bôi tử, tống nhất bối tử)]

Jung Yunho nhìn vào đôi mắt người con trai kia, đột nhiên cảm thấy rằng trên đời này thật không có gì sánh được với đôi mắt này, khiến người khác như đắm chìm vào trong đó. Những tia nắng mùa đông xuyên thấu qua cánh cửa kính chiếu vào đôi mắt kia, nhìn qua có chút giống màu sắc của chiếc cốc thủy tinh, đôi mắt khiến chính mình dao động, tâm cũng dao động.

Trong lúc cả hai còn đang lo lắng nhìn cái cốc, chủ cửa hàng đã đi tới.

[Hai vị cùng thích chiếc cốc này sao? Thật trùng hợp, cái này hôm qua cũng vừa mới được nhập vào, kỳ thực hai vị cũng không cần lo lắng, tôi còn có một cái như thế nữa, nếu cả hai cùng thích vậy mỗi người lấy một cái nhé?]

Chủ cửa hàng nhếch cao khóe miệng, nhìn khí chất tỏa ra từ hai người con trai tuyệt đẹp trước mắt mà thần thái không khỏi lộ vẻ thích thú.

Trên khung cửa, cửa lại bị mở ra khiến thanh âm của Phong Linh lần nữa vang lên, hai chàng trai bước ra khỏi cửa hàng, trên tay là hai hộp quà giống hệt nhau, với nụ cười mãn nguyện, gật đầu lịch sự với nhau. Sau đó mỗi người đi về một phía, đi về hướng mà người kia đã đi trước đó ——

End chap 1

Chúc các tình yêu năm mới có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và đều sẽ thực hiện được những ước nguyện riêng của mình.

Đối vs Sam thì năm nay là thi đỗ Đại Học a~ :”>

Luôn giữ vững niềm tin và ủng hộ 5 chàng trai – DBSK của chúng ta :X

Luôn tin vào tình yêu của YunJae :X